khác. Chỉ có Bôxton là nhận thấy nỗi nguy hiểm…
Một cặp ác là núi sườn trắng đang lăng xăng tất bật gần đó bỗng lo ngại
kêu ríu rít và bắt đầu bay chuyền từ chỗ nọ sang chỗ kia. Bôxton canh
chừng, sẵn sàng bóp cò nhưng vẫn không nhổm người lên, mà trái lại, anh
cố giấu mình kỹ hơn nữa. Phải hành động cho thật chắc chắn mới được, anh
sẵn sàng hy sinh một vài con cừu, miễn là dụ được lũ thú dữ ra chỗ trống.
Song lũ sói hình như cũng đánh hơi thấy sự nguy hiểm – không loại trừ khả
năng là chính cặp ác là kia đã phát lộ cho chúng biết về mối nguy hiểm ấy.
Sau khi đã ngừng kêu ríu rít ở một chỗ, chúng vội vã bay đến nơi Bôxton
đang ngồi mai phục và tại đây chúng cũng cất tiếng kêu náo động táo tợn
lên, mặc dù Bôxton hình như không hề thu hút sự chú ý của chúng – anh
ngồi yên không nhúc nhích sau bụi cây. Dù sao chăng nữa, lũ sói cũng
không nhảy ra ngay. Hoá ra chúng chia làm đôi: Acbara bò giữa các ụ đất,
lén đến từ mé xa, còn Tastrainar thì từ phía đối diện (mãi sau mới biết là nó
bò không xa chỗ Bôxton cầm súng ngồi nấp).
Nhưng tất cả những chuyện đó không thấy được ngay. Trong lúc chờ chó
sói xuất hiện, Bôxton cảnh giác nhìn quanh nhưng không tài nào hiểu nổi
chúng sẽ xuất hiện từ phía nào. Xung quanh hoàn toàn thanh bình và yên
tĩnh: đàn cừu thản nhiên gặm cỏ, lũ cừu con nghịch ngợm chạy lăng xăng,
cặp ác là không kêu nữa – chỉ nghe thấy gần đấy là dòng suối đang róc rách
chảy từ núi xuống và lũ chim non hót ríu rít trong các bụi cây. Bôxton đã
mệt mỏi vì phải chờ lâu, nhưng đột nhiên một bóng xám thấp thoáng giữa
các tảng đá, đàn cừu xô giật sang một bên và hoang mang sững lặng lại,
hoảng sợ chờ đợi. Toàn thân Bôxton căng ra, anh hiểu rằng đấy là lũ sói đe
doạ đàn súc vật để biết xem con người nấp ở đâu: trong những trường hợp
như vậy, bất kỳ một người chăn cừu nào cũng sẽ kêu thét lên và chạy đến
đàn cừu. Nhưng Bôxton có một nhiệm vụ khác và bởi vậy anh tuyệt đối
không để lộ mình.