Khi ấy, giữa các tảng đá lớn, một bóng xám lại băng vụt qua và chỉ cần
hai bước là con thú dữ đã nhảy đến chỗ đàn cừu đang náo động. Đó là con
sói cái Acbara. Bôxton giơ súng lên, bắt lấy mục tiêu vào đầu ruồi và đã
chuẩn bị bóp cò thì một tiếng sột soạt đằng sau buộc anh phải quay đầu lại.
Đúng giây đó, anh đồng thời không nhắm gì hết, bắn thẳng vào một con thú
to lớn đang nhảy chồm vào anh. Mọi việc chỉ diễn ra trong chớp mắt, viên
đạn xuyên vào con Tastrainar trong lúc nó đang nhảy, nhưng nó không ngã
ngay mà giận dữ nhe răng ra, mắt loé sáng những tia lửa cuồng nộ, hung
hãn giơ đôi chân có vuốt sắc về phía trước, còn lao theo quán tính một chút
nữa về phía Bôxton rồi mới ngã vật xuống chết chỉ cách anh nửa mét. Anh
lập tức quay súng về phía kia nhưng thời cơ đã lỡ, Acbara để lại con cừu
mà nó vừa quật ngã và đã kịp lao mình ra sau các khối đá. Anh xách súng
đuổi theo, hy vọng sẽ bắn chết được nó, nhưng chỉ nhìn thấy nó nhảy qua
dòng suối. Anh bắn một phát nhưng hụt…
Anh lấy lại hơi thở, đờ đẫn nhìn xung quanh. Vì quá căng thẳng, anh tái
nhợt mặt đi và thở hổn hển. Anh không đạt được mục tiêu chính của anh
con Acbara đã chạy thoát. Giờ đây, tình hình còn phức tạp hơn nữa. Bắn
được nó sẽ không phải chuyện đơn giản: nó sẽ là con thú khó mà bắt gặp
được. Tuy nhiên, anh thầm nghĩ, nếu như anh không kịp thời quay lại phía
sau Tastrainar và không hạ được nó ngay từ phát đạn đầu tiên thì mọi
chuyện có thể còn tệ hại hơn nhiều. Ngẫm nghĩ diễn biến vừa xảy ra, anh
hiểu rằng khi tiến gần đến bầy cừu thì cặp sói ngờ là có nguy hiểm và liền
chia làm đôi, và khi Tastrainar nhận thấy có một người cầm súng đe doạ
con sói cái không hề hay biết là bị mai phục thì nó không đắn đo gì nữa mà
nhảy bổ vào kẻ thù…
Đối với Acbara, thế giới đã mất đi giá trị của nó. Giờ đây cuộc sống của
nó chỉ ở trong những hồi ức về quá khứ. Gối đầu lên hai chân trước, nó suốt
ngày nhớ lại những ngày sung sướng và đau khổ ở đồng cỏ vùng
Môiuncumư, ở các thảo nguyên vùng Andas và cả ở đây, ở vùng núi ven hồ