mặc dù vào những ngày khác chúng thường tổ chức đột nhập, trút nỗi giận
dữ lên các đàn súc vật khắp vùng xung quanh và theo thông lệ thì bao giờ
cũng vào ban ngày.
Nắng bắt đầu nóng rẫy. Nằm trên chiếc áo bông dưới bụi cây vào lúc
khác thì chắc hẳn Bôxton đã thiu thỉu ngủ, nhưng lúc này anh không cho
phép mình được như vậy. Hơn nữa, tâm hồn anh u ám, anh cảm thấy đau
khổ khi hiểu rằng anh bị buộc tội đã gây ra cái chết của Ernadar. Những kẻ
thù của anh – cả Côscôrbaép lẫn Badarbai – đã liên kết lại với nhau, và mỗi
tên đều dối trá vu khống anh theo kiểu riêng, dồn anh vào chân tường. Và
anh không hiểu tại sao cuộc đời lại sắp đặt như vậy: vì sao, vì lẽ gì mà
những con người hết sức khác nhau lại đều căm ghét anh? Lại còn lũ sói
này ám ảnh anh, dày vò anh nữa. Chính vì thế mà gia đình anh đã mất đi sự
yên tĩnh, chuyện gì sẽ còn xảy ra nữa khi vợ anh hay biết những lời đồn đại
về cuộc va chạm giữa anh và Badarbai? Quán ăn đông nghịt người vào lúc
Badarbai thoá mạ thậm tệ cả vợ anh lẫn bản thân anh, mà trong số đó có
biết bao kẻ ác ý…
Lũ sói vẫn chưa đến, và Bôxton bắt đầu sốt ruột. Tuy nhiên, anh vẫn
căng mắt và dỏng tai lên, cảnh giác chờ đợi. Điều quan trọng là nhận ra lũ
sói càng sớm càng tốt để bắn chúng ngay khi chúng vừa xông đến đàn cừu,
nhưng nắm bắt được lũ sói xuất hiện không phải chuyện đơn giản: giống
cừu nhà không thính mũi, mắt của chúng cũng rất tồi, tóm lại, trên đời
không có loài vật nào ngu ngốc và vụng về hơn chúng. Đối với chó sói thì
cừu là thứ mồi săn dễ kiếm nhất, và chỉ con người mới có thể cứu được cừu
thoát khỏi chó sói, do đó chó sói phải đương đầu với con người, lần này
cũng vậy…
Đàn cừu vô tư lự ngay cả bây giờ cũng không linh cảm thấy nguy hiểm.
Chúng chăm chú gặm cỏ, chỉ xao lãng khi nghe thấy lũ cừu con gọi, thỉnh
thoảng lại nhẫn nại đưa vú cho con bú và không biết đến một sự lo lắng nào