anh xua đàn súc vật đến bãi chăn mùa hè, để lại đấy những người giúp việc
trông nom đàn cừu rồi ban đêm quay trở về để hôm sau đưa cả gia đình và
vật dụng trong nhà lên xe và đi vào núi cho đến mùa thu.
Và ngày đó đã đến…
Sau khi đã dồn thu lại đàn cừu hốt hoảng chạy tứ tung, Bôxton đi xem
con sói bị giết chết. Tastrainar nằm vật một bên, nhe những chiếc răng nanh
to vàng khè, cặp mắt đã mất hết sinh khí. Anh chạm vào đầu Tastrainar –
cái đầu đồ sộ của nó phải to bằng đầu ngựa. Ai ngờ con thú này lại mang
một cái đầu nặng như vậy, còn bốn chân nó thì Bôxton nhấc lên, ướm xem
nặng bao nhiêu và bất giác lấy làm khâm phục, bốn chân nó vẫn cho thấy
một sức mạnh ghê gớm. Hai cặp chân này đã ngang dọc biết bao nhiêu
đường đất và đã xé xác biết bao nhiêu con mồi!
Sau một chút lưỡng lự, Bôxton quyết định không lột xác con Tastrainar.
Mặc kệ bộ da của nó, và vấn đề đâu phải ở bộ da. Vả lại, Acbara vẫn sống
sót – chẳng có lý do gì để vui mừng cả. Anh trầm ngâm đứng một lát nữa
rồi vác con cừu bị con sói cái giết chết lên vai và xua bầy cừu về nhà.
Về đến nhà, anh lấy xẻng cuốc đi và dùng hết phần ngày còn lại đào một
chiếc hố chôn xác con Tastrainar. Anh phải loay hoay rất lâu vì đất ở đấy
hoá ra lẫn nhiều đá, thỉnh thoảng anh ngừng tay, yên lặng và thận trọng
ngoái nhìn xung quanh xem con sói cái có đột nhiên xuất hiện không. Khẩu
súng bắn chính xác của anh nằm bên cạnh, chỉ cần với tay là lấy được…
Nhưng Acbara mãi đêm khuya mới tới… Nó nằm cạnh nấm đất mới đắp
cho đến tận tảng sáng, và khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện thì nó biến
mất…