Đ
III.7
Chương cuối
ang là những ngày mùa xuân, thậm chí có thể nói là đầu hè nữa. Dân
chăn cừu đã đến lúc chuyển đến các bãi chăn thả mùa hè. Những ai
mùa đông ở trong các vùng trước núi thì chuyển xuống các thung lũng dưới
sâu và các khe núi, đến các bãi cỏ mới trong núi để dần dần tiến đến gần
các sườn đèo. Những ai mùa đông ở trong các cánh đồng và nuôi súc vật
trong chuồng thì chuyển đến các bãi chăn thả mùa xuân dự trữ. Thời gian
này thật tất bật công việc: nào lùa súc vật đi, nào chuyên chở đồ vật trong
nhà, và nặng nhọc hơn cả là cắt lông cừu. Tất cả những việc đó cộng lại tạo
nên bầu không khí khẩn trương, căng thẳng. Hơn nữa, ai cũng vội vã tới các
bãi chăn mùa hè càng sớm càng tốt để chiếm được những chỗ tốt nhất. Tóm
lại, công việc ngập đầu… Và mỗi người đều có những việc bận bịu riêng…
Trong khắp vùng, chỉ riêng Acbara là thẫn thờ vô định. Chỉ riêng nó là
không liên quan gì đến cuộc sống sôi sục khắp xung quanh. Vả lại, có thể
nói là người ta đã quên bẵng nó rồi, sau khi Tastrainar bị chết, nó không
xuất đầu lộ diện nữa, ngay cả cạnh trại trú đông của Bôxton, và nó cũng
không gào hú ban đêm nữa.
Tâm trạng nó nặng nề u tối. Nó trở nên uể oải, thờ ơ. Nó ăn đủ mọi loại
thú nhỏ mà nó bắt gặp và phần lớn là nó sống qua ngày đoạn tháng tại một
nơi hẻo lánh nào đó. Ngay cả khi trong núi có hàng ngàn súc vật di chuyển,