“Tôi cũng còn suy nghĩ nhiều về việc gọi chị là chị trong lá thư này, mặc
dù khi chia tay nhau chúng ta đã xưng hô là anh-em. Hãy tha lỗi cho tôi,
nhưng một chuyện gì đó đã xảy ra với tôi tuy tôi xa chị chưa lâu lắm. Tuy
nhiên, tất cả những kẻ vớ vẩn đều cố tìm cho mình một kiểu thanh minh vô
nghĩa nào đó. Nhưng…, tôi chỉ tiện thể nói thêm vậy thôi.
“Dù sao, chị hãy cho phép tôi gọi chị từ xa là chị. Tôi cảm thấy như vậy
thoải mái hơn nhiều. Còn nếu như số phận run rủi cho chúng ta gặp nhau,
một điều mà từ nay những mơ ước thầm kín và do đó đặc biệt chân thành
của tôi hằng khao khát… (Đối với tôi, những mơ ước này chẳng khác gì
con cái. Tôi nuôi nấng chúng và không thể thiếu chúng được. Tôi hình dung
thấy nếu mình yêu con mình hệt như yêu những mơ ước, thì yêu con sẽ là
niềm hạnh phúc lớn lao biết chừng nào)… Mà, những mơ ước này lại nảy
sinh ra như sự vươn tới của tinh thần đến chỗ hoàn thiện hoàn mỹ vốn bao
giờ cũng hấp dẫn và vô tận… Đó, chính nhờ những mơ ước đó mà tôi
đương đầu được một cách tự nhiên với mối đe dọa của hư vô. Có lẽ tình yêu
là phản đề của cái chết, và chính vì thế mà nó là yếu tố then chốt của sự ra
đời đầy bí ẩn, của cuộc sống tiếp theo cuộc sống… Tôi tự nhắc đi nhắc lại
tất cả những chuyện đó như một lời cầu xin số phận run rủi cho chúng ta
gặp nhau. Và, tôi hứa là khi gặp nhau sẽ không làm phiền chị – tôi hứa là sẽ
xưng hô anh-em với chị… Còn bây giờ thì tôi có nhiều điều muốn nói với
chị.
“Chị Inga ạ, tôi hy vọng chị còn nhớ rằng chúng ta đã thỏa thuận với
nhau là ngay khi trên báo xuất hiện những tài liệu của tôi, những tài liệu đã
khiến tôi đến vùng chị ở, tôi sẽ ngay lập tức gửi những tài liệu đó cho chị
bằng bưu điện hàng không. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không tin rằng những
thiên tùy bút của tôi viết về đám thanh thiếu niên săn lùng loại cây anasa và
về tất cả những chuyện gắn liền với hiện tượng đáng buồn này của thời đại
chúng ta sẽ được đăng trong thời gian tới. Tôi nói là thời đại chúng ta, bởi
vì loại cây anasa đã mọc như cỏ dại trên vùng đất ấy từ lâu lắm rồi… Và