chăng nữa tôi cũng hy vọng chị tin vào sự chân thành của tôi… Vì mọi
chuyện đã bắt đầu từ đó – chị đã tin tôi lúc tôi thoạt lên tiếng và chị đã mở
ra cho tôi một quãng đời mới…”
“Hôm nay tôi lại đến toà soạn báo về chuyện tập tư liệu của tôi. Và tình
hình lại vẫn như cũ! Tất cả vẫn nguyên tại chỗ. Không thấy động tĩnh gì
hết. Không có tia hy vọng nào hết. Không ai có thể giải thích rõ ràng là tại
sao những tuỳ bút viết về thảo nguyên của tôi mà lúc đầu được toà soạn đón
nhận hân hoan như vậy thì bây giờ lại không khiến ai hứng thú chút nào.
Vậy mà trước kia, những vấn đề được đề cập đến đã được biết bao người
công khai thừa nhận. Giờ đây tổng biên tập tìm mọi cách né tránh tôi.
Không tài nào gọi điện cho ông ta được, người nữ thư ký lúc nào cũng viện
cớ ông ta bận: lúc thì bận họp, lúc thì ông ta phải dự giao ban, lúc thì ông ta
bị gọi lên cấp trên… – cô ta thích nhấn mạnh như vậy.
“Tôi lại lang thang một cách cô độc trên những đường phố quen thuộc.
Dường như tôi là người lạ ngẫu nhiên đến đây. Dường như không phải tôi
sinh ra và lớn lên ở đây. Tâm hồn tôi thật trống rỗng và xa cách. Những
người quen khác thì không chào hỏi tôi – đối với họ, tôi là kẻ bị rút phép
thông công, là kẻ tà đạo bị đuổi khỏi chủng viện… vv và… vv… Chỉ có
một thứ sưởi ấm trái tim tôi, chỉ có một nỗi băn khoăn tha thiết canh cánh
bên lòng tôi, là bức thư của tôi. Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ rằng nhất định tôi
sẽ viết. Bức thư sắp tới tôi nhất định sẽ kể về mọi chuyện mà tôi cảm thấy
là lý thú đối với nàng, về tất cả những gì có thể tạo cho tôi lý do chia sẻ
những suy nghĩ của tôi với nàng. Không bao giờ tôi ngờ rằng suy nghĩ về
người phụ nữ mình yêu quý và viết thư cho nàng lại sẽ trở thành ý nghĩa
của đời tôi. Tôi chỉ chờ cơ hội, dù là cơ hội nhỏ nhất chăng nữa, để đi ngay
đến nơi chúng tôi đã gặp nhau. Mong sao mau mau lên! Tôi vừa đi vừa suy
nghĩ về việc đó. Chắc hẳn những người khác cũng có những ngày như vậy,
khi vào một thời gian nào đấy họ thấy ý nghĩa chính của cuộc đời là trong
tình yêu và cảm thấy hạnh phúc với tình yêu ấy. Nhưng, khác với họ, tôi sẽ