không ngừng yêu cho đến tận lúc chết, và ý nghĩa cuộc sống của tôi sẽ chỉ
là ở đó mà thôi…
“Đó, lá đang rơi đầy phố xá. Vậy mà những gì tôi viết đã xảy ra từ đầu
hè. Vào những ngày ấy, tòa soạn đã chào đón ý tưởng của tôi, giục giã tôi.
Tôi không thể ngờ rằng khi vấn đề động chạm đến công việc thì tòa soạn lại
lẩn tránh. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng cái nguyên tắc lạ lùng – báo chí
quần chúng chỉ thông báo những gì có lợi cho chúng ta, đem lại uy tín cho
chúng ta, – lại mạnh mẽ đến thế.
“Vào những ngày ấy, đầu óc tôi mê mải nhiều hơn với chuyến đi dài
ngày mà tôi sắp thực hiện, đến những miền phương Nam xa lạ và hấp dẫn
đối với tôi, một dân Nga tỉnh lẻ. Ý đồ của tôi là sẽ ra đi không phải với tư
cách một người quan sát ngoài cuộc, mà với tư cách là một trong những kẻ
lùng kiếm loại cây anasa, sẽ nhập vào hội bí mật của họ. Tất nhiên, tôi lớn
tuổi hơn họ, nhưng nhìn bề ngoài thì tôi không lớn tuổi hơn họ nhiều đến
nỗi khiến họ phải cảnh giác. Tòa soạn tính toán rằng khi mặc chiếc quần bò
cũ và vận đôi giày ađiđát đã tàng, tôi rất giống một gã trai chất phác nếu
như tôi cạo thêm bộ râu đi. Tôi đã làm như vậy, tức là đã cạo râu vào quãng
thời gian đó. Tôi không đem theo bất cứ sổ sách nghi chép nào, tôi hy vọng
vào trí nhớ. Tôi cần xâm nhập vào môi trường đó để tìm hiểu xem tại sao
chính những gã trai ấy lại khao khát đến đấy, động cơ gì đã thúc đẩy họ
ngoài sự quyến rũ của lời lãi và hoạt động đầu cơ để làm giàu? Tôi cần
nghiên cứu từ bên trong những yếu tố cá nhân, xã hội, gia đình, và không
kém phần quan trọng là những yếu tố tâm lý của hiện tượng này.
“Tôi đã chuẩn bị đi như vậy đấy. Đó là vào tháng năm, quãng thời gian
này chính là lúc anasa bắt đầu nở hoa, và những ngày đó chính là lúc những
kẻ đi lấy chất độc này ở các thảo nguyên Truia và ven Môiuncumư bắt tay
vào việc thu hái hoa anasa. Cho tôi biết tất cả những chuyện đó là một
người quen của tôi, tên là Vichto Gôrôdexki, giáo viên dạy sử tại một