dẫn đường – cả người địa phương lẫn người các nơi khác – chịu trách
nhiệm đưa chúng tới những nơi có cây anasa. Bọn dẫn đường này cũng bị
chúng tôi kết án.
“Chúng gây chuyện gì với các đoàn tàu? Chúng chặn các đoàn tàu chở
hàng giữa thảo nguyên. Tàu khách thì chúng không dám đụng vào vì sẽ bị
tóm ngay tức khắc. Một kẻ nào đó cung cấp cho chúng một chất đặc biệt,
một thứ bột gì đó, nếu ban đêm rắc lên đường ray thì ánh đèn pha sẽ làm
mọi người có ảo giác là đường sắt bốc cháy. Tà vẹt bốc cháy, đường ray bốc
cháy, tất nhiên là người lái tàu sẽ hãm đoàn tàu lại – giữa thảo nguyên thì
chuyện gì chẳng có thể xảy ra – và chạy xuống đường. Nhưng không,
không có gì bốc cháy hết, mọi chuyện vẫn yên ổn. Còn bọn lùng kiếm anasa
thì lợi dụng lúc đó leo lên toa với túi xách, với vali của chúng. Các đoàn tàu
bây giờ thường dài đến một cây số, theo dõi làm sao nổi? Còn bọn chúng
thì ẩn nấp và đi đến ga chính. Tại đây, chúng mua vé. Hành khách đông vô
kể, cứ tha hồ mà điều tra xem ai là ai! Quả thật, trong những năm gần đây,
công an đã nuôi một loại chó đặc biệt, chúng có khả năng đánh hơi thấy
anasa. Cháu của anh bị phát hiện chính là nhờ chó đấy…
“Vichto còn biết thêm nhiều chuyện nữa tại nơi ấy, và chính anh đã giúp
tôi biết được những chuyện này. Nhưng, ngay từ trước đó tôi đã chuẩn bị tư
tưởng xong cho cuộc chuyện trò như vậy. Đã từ lâu tôi trăn trở ý định là tìm
cho được những con đường chưa ai theo để đến với khối óc và trái tim của
lớp người cùng lứa tuổi với tôi. Tôi nhận thấy sứ mệnh của mình trong việc
giáo thuyết điều thiện. Có thể, đứng về phía tôi mà nói thì có phần tự thị khi
cho rằng đó là thiên chức của tôi, nhưng dù sao chăng nữa tôi cũng chân
thành mong muốn như vậy. Và có lẽ, ở mức độ không nhỏ thì đó là do
nguồn gốc xuất thân của tôi. Trong một số bài báo, tôi đã đề cập đến, tuy
hết sức chung chung thôi, sự tai hại của tệ nghiện rượu trong thanh niên.
Tôi cũng đã từng đề cập tương tự như vậy về nạn ma tuý, viện dẫn kinh
nghiệm đáng buồn của Phương Tây. Nhưng thực chất, đó chỉ là dựa vào lời