“Sau khi đã mất ít nhất nửa giờ để đi khắp lượt các trạm xe rùa có thể có,
cuối cùng tôi đã tìm thấy anh ta trên sân ga, cạnh con tàu sắp dời bánh đi
Tasken. Anh ta đang chuyên chở đồ cho một người nào đó, đang vội vã
chuyển vali và gói bọc từ xe rùa lên toa, vừa làm vừa hoạt bát đùa cợt với
các nhân viên phục vụ toa và nhắc đi nhắc lại một câu nói vui phổ biến tại
các nhà ga: “Có tiền thì ngồi xe đi Cadan, rỗng túi thì cuốc bộ đến Tresma”.
Tôi đứng lánh sang bên đợi một lát, chờ cho anh ta làm xong công việc, các
hành khách lên tàu hết và những người đi tiễn tản ra dọc theo đoàn tàu, bên
các ô cửa sổ. Và kia, anh ta đã từ cửa toa bước ra, vừa thở hổn hển vừa đút
tiền trà nước vào túi. Đó là một thanh niên lực lưỡng, tóc hung, một con
mèo tinh ranh có đôi mắt lơ láo. Tôi suýt nữa phạm sai lầm – suýt nữa thì
gọi anh ta là “anh” và suýt nữa còn xin lỗi đã làm phiền anh ta.
“– Bàn Là, chào cậu, công việc thế nào? – tôi cố dùng một giọng thật
suồng sã nói với anh ta.
“– Công việc như ở Ba Lan ấy: kẻ nào có xe thì làm quan – anh ta mau
mắn đáp, dường như chúng tôi quen nhau đã một trăm năm rồi.
“– Tức là cậu là quan chứ gì? – tôi vừa hỏi vừa chỉ chiếc xe rùa của anh
ta.
“– Đằng ấy nghĩ lạ thật! Anh bạn ạ, chúng tớ cũng biết kẻ nào giàu nứt
đố đổ vách chứ. Vậy đằng ấy cần gì nào, Cá Hồi? Có lẽ cần chở giúp gì đó
chăng? Xin cứ tự nhiên.
“– Chở thì tớ tự chở cũng được, – tôi nói đùa, – tớ có việc đây.
“– Đằng ấy cứ nói xem việc gì nào.
“– Không nói ở đây được. Ta ra chỗ khác đi.
“– Nhất trí thôi. Cá Hồi ạ.
“Chúng tôi liền đi dọc sân ga dài về phía tòa nhà bên trong ga. Đoàn tàu