Nhưng dễ dàng nhất và đơn giản nhất vẫn là hút anasa – mỗi người hút một
kiểu – dưới dạng nguyên chất hoặc trộn lẫn với thuốc lá. Có lẽ cách này
không thua kém gì ‘đả não’, tuy tác động của khói chóng hết hơn những
phương pháp khác.
“Tất cả những chuyện ấy cùng nhiều chuyện khác nữa trong sinh hoạt
của đám ‘sứ giả’ tôi biết được dần dần trong chuyến đi đến ‘khankin-gôn’ –
cũng lại là tiếng lóng chỉ những nơi mọc anasa. Tôi suýt nữa bị lúng túng
với mấy tiếng ‘khankin-gôn’ này.
“– Thế đằng ấy cũng đi ‘khankin-gôn’ chứ? – Bàn Là dường như tiện thể
hỏi.
“Tôi thoạt đầu ngập ngừng, không hiểu “khankin-gôn” là gì, nhưng rồi
không hiểu sao tôi chợt đoán ra.
“– Cứ tạm coi như thế đi. Nói chung là như vậy, vả lại tớ còn phải…
“– Vậy như thế này nhé, về chuyện vé thì đằng ấy cứ yên tâm, gì thì
cũng sẽ có hết. Còn về những chuyện khác thì khi các đằng ấy đem cỏ trở
về, Chó Xù sẽ đích thân lo liệu, đấy không phải là việc của tớ.
“Chó xù, kẻ đảm bảo vé cho chúng tôi, đó là ai và hắn ta phải lo liệu
chuyện gì về sau thì tôi không biết và cũng không làm sáng tỏ triệt để được.
Tuy nhiên, qua câu chuyện với Bàn Là, tôi được biết là chuyến đi chủa
chúng tôi đến ‘khankin-gôn’ sớm nhất cũng phải vào ngày mai. Trước hết là
vì các ‘sứ giả’ chưa đến đủ. Hai người ở Murmanxcơ sẽ đến theo chuyến
tàu đêm nay. Còn một người nữa, tôi không biết ở đâu, chỉ có thể đến vào
sáng mai. Điều đó không mảy may làm tôi lo lắng, được lưu lại thêm một
ngày nữa ở Mátxcơva cũng đáng giá ít nhiều.
“Khi chia tay tôi và hẹn đến mai, vào giờ đã ước định, tôi phải đến ga
Cadan (tôi việc gì phải đến đó nữa nếu như tôi phải ngủ đêm ngay tại nhà
ga), Bàn Là hỏi xem tôi có ba lô và túi ni lông không để đựng cỏ, tức là