người kia sẽ có thể làm được những gì, họ cả gan đến đâu và hy vọng điều
gì. Nhưng kìa, người thứ ba tính từ đầu bên phải – chắc hẳn là người chỉ
huy tốp ca này – đã gật đầu ra hiệu, họ lập tức cất tiếng hát. Và giọng họ
bay vút lên…
“Trong không khí yên lặng đó, dường như có một cỗ xe thần nhẹ bổng,
vành xe và nan hoa sáng lấp lánh, bắt đầu từ từ rời chỗ và lăn trên những
làn sóng vô hình ra khỏi gian phòng, để lại đằng sau một tiếng vọng trang
trọng và hân hoan vang mãi không dứt, luôn luôn được khởi sắc lên từ
những nguồn dự trữ vô tận của thần linh.
“Ngay từ đầu đã thấy rõ ràng dàn đồng ca này đã đạt tới một trình độ
thanh nhạc tuyệt vời. Một mức độ hòa giọng du dương và linh động đến nỗi
trong thực tế, mười người khác nhau không thể đạt tới được dù họ có năng
khiếu và nghệ thuật ca hát đến thế nào chăng nữa. Và nếu như dàn đồng ca
này có bất kỳ nhạc cụ nào đệm theo, đặc biệt là nhạc cụ hiện đại, thì hiển
nhiên là tòa nhà mười cột chống độc đáo như thế nhất định sẽ sụp đổ. Chỉ
hãn hữu lắm thì số phận mới có thể tạo ra một điều kỳ diệu như vậy, khiến
mười người này, những con người được bề trên ghi nhận này, sinh ra gần
như cùng một thời gian, lớn lên và phát hiện ra nhau, cùng thấm nhuần tình
cảm và nghĩa vụ con cháu đối với các bậc tổ tiên. Tổ tiên của họ đã từng
chịu nhiều đau khổ mới tìm thấy Người – một nhân vật được hư cấu nên,
không thể đạt tới nổi và không tách rời khỏi tinh thần – và chỉ từ khi đó mới
có thể xuất hiện một cách hát nhiệt thành khôn tả như vậy. Chính đó là sức
mạnh nghệ thuật của họ, một thứ nghệ thuật chỉ mãnh liệt nhờ sự say đắm,
sự hân hoan, sự mạnh mẽ của những tình cảm và những âm thanh thoát ra.
Những lời lẽ thiêng liêng học thuộc lòng chỉ là cái cớ, chỉ là lời kêu một
cách hình thức hướng tới Người, nhưng cái nổi lên hàng đầu lại là tinh thần
con người vươn tới những đỉnh cao của sự vĩ đại của chính mình.
“Tất cả người nghe đều bị chinh phục, bị mê mẩn và buộc phải suy nghĩ.