ăn năn, những lời tán tụng, và vì thế mà buộc mình phải cam chịu, phải
ngoan ngoãn, phải nhẫn nhục, trái ngược với dòng máu sôi sục của mình,
trái ngược với bản chất của mình là luôn luôn khao khát nổi loạn, khao khát
đổi mới và phủ nhận. Ôi, điều đó đã gây biết bao khó khăn và đau khổ cho
con người!
“Nào kinh Vệ Đà, nào những khúc thánh ca, nào những câu thân chú,
nào những bài hát, ảo thuật phù thuỷ! Còn biết bao những lời van xin và cầu
nguyện vang lên không dứt trong nhiều thế kỷ nữa, nhiều đến nỗi biến
thành thực thể thì chúng sẽ nhấn chìm toàn bộ trái đất chẳng khác gì những
đại dương chát mặn tràn ra khỏi bờ. Chất người nảy sinh trong con người
thật gian khổ biết bao.
“Trong khi ấy, họ vẫn hát. Mười con người được Chúa đi kèm bên cạnh
ấy vẫn hát để chúng tôi đắm mình vào bản thân và vào những vực thẳm
xoáy lốc của tiềm thức, làm sống lại quá khứ, tinh thần và nỗi bi thương của
những thế hệ đã mất trong bản thân chúng tôi. Để rồi, sau đó chúng tôi bay
lên cao, bay lượn trên bản thân mình và trên thế giới, tìm thấy vẻ đẹp và ý
nghĩa của thiên chức một người: Nếu đã một lần được sinh ra đời thì phải
yêu mến cách sắp đặt tuyệt diệu của cuộc đời.
“Mười con người kia hát thật say mê, thật xứng đáng với Chúa đến nỗi –
có lẽ chính họ cũng không biết điều này – họ khơi dậy trong tâm hồn người
nghe những hứng khởi cao cả mà con người ít khi cảm thấy trong cuộc sống
hàng ngày, giữa những nỗi lo toan và tất bật chán ngấy. Và do đó những con
người có mặt ở đây bất giác cảm thấy tràn trề hạnh phúc, nét mặt ai cũng lộ
vẻ xúc động, một số người còn long lanh nước mắt.
“Tôi thật sung sướng, thật biết ơn cơ hội may mắn đã đưa tôi đến đây, đã
tặng cho tôi cơ hội này. Cuộc đời tôi dường như vượt ra khoảng không bao
la, ngoài thời gian và không gian, nơi tất cả những nhận thức và cảm xúc
của tôi hòa lẫn với nhau một cách kỳ diệu trong những hồi ức về quá khứ,