Mỗi người đều có cơ hội tự mình hoà nhập một cách riêng lẻ với những gì
đã được hình thành hàng thế kỷ, qua những lầm lạc bi thảm và những loé
sáng của lý trí tổ tiên vốn luôn luôn tìm kiếm bản thân ở bên ngoài. Và
đồng thời, mỗi người lại cùng mọi người tiếp nhận một cách tập thể ‘Lời
Thiêng’ làm tăng thêm gấp mười sức mạnh của tiếng hát do có vô số tâm
hồn cùng tham dự vào những Lời ấy. Đồng thời trí tưởng tượng cuốn hút tất
cả mọi người vào một thế giới mơ hồ nhưng bao giờ cũng là niềm mơ ước
cháy bỏng, hình thành nên từ những kỉ niệm của bản thân, từ những ước
vọng, nỗi buồn, những giờ phút lương tâm cắn rứt, những mất mát và
những niềm vui mà con người đã nếm trải trên đường đời của mình.
“Tôi không hiểu, và thú thật là tôi cũng không muốn hiểu lắm chuyện gì
đang xảy ra với tôi vào lúc ấy. Cái gì đã gắn bó mãnh liệt như vậy những ý
nghĩ và tình cảm của tôi vào mười ca sĩ kia, những con người bề ngoài
chẳng khác gì tôi, nhưng những bài thánh ca của họ dường như lại xuất phát
từ tâm hồn của tôi, từ những thôi thúc của bản thân tôi, từ những nỗi đau
đớn, lo âu và niềm vui đã tích tụ lại và cho tới nay vẫn chưa tìm được lối
thoát trong tâm hồn tôi.
“Khi thoát khỏi những nỗi niềm ấy và đồng thời tràn ngập thứ ánh sáng
mới và sự giác ngộ mới, nhờ nghệ thuật của những ca sĩ kia mà tôi dần dần
thấu hiểu thực chất ban đầu của thánh ca nhà thờ – đó là tiếng kêu của cuộc
đời, tiếng kêu của con người với hai tay giơ lên cao thể hiện khát vọng từ
ngàn xưa muốn khẳng định mình, muốn làm nhẹ bớt số phận của mình,
muốn tìm thấy điển tựa trong khoảng không bao la của vũ trụ bằng cách hy
vọng một cách bi thảm rằng ngoài Lời ấy ra, còn có những lực lượng siêu
phàm nào đó sẽ giúp đỡ mình thực hiện khát vọng đó.
“Thật là một lầm lạc ghê gớm! Ôi, nguyện vọng của con người muốn
được trời xanh kia nghe thấu mới mãnh liệt làm sao! Và biết bao nghị lực,
biết bao suy nghĩ đã được con người đưa vào những lời hứa hẹn, những lời