rút phép thông công! Tôi tin rằng đám thầy dạy của anh sẽ không cho phép
anh từ bỏ họ sau khi đã tung ra lời thách thức họ. Nhất là anh lại ra đi vì
một nguyên cớ có thể nói là hiếm có và rất khó chịu: không phải vì anh bị
đối xử bất công, không phải vì anh bị xúc phạm, bị ức hiếp, cũng không
phải bởi vì anh sinh sự với một giáo chức nào đấy. Không, cha non choẹt
của tôi ạ, nhà thờ chẳng có lỗi gì với anh hết. Anh cắt đứt với họ, có thể nói,
do những lý do thuần túy tư tưởng…
– Đúng thế, anh Vichto ạ, đúng như thế đấy. Không hề có nguyên nhân
trực tiếp, còn nói là bị xúc phạm thì lại quá đơn giản. Vấn đề không phải ở
bản thân tôi. Vấn đề là ở chỗ đến ngày hôm nay thì các tôn giáo truyền
thống đã già cỗi một cách vô vọng rồi. Không thể nghiêm chỉnh nói đến thứ
tôn giáo đã từng trông cậy vào ý thức tộc hệ của những tầng lớp dưới đang
thức tỉnh. Chính anh cũng hiểu đấy, nếu lịch sử có thể đề xuất một nhân vật
trung tâm mới của các tín ngưỡng trên phạm vi toàn thế giới: nhân vật Chúa
Trời hiện đại với những tư tưởng thiêng liêng mới mẻ phù hợp với những
đòi hỏi hiện nay của thế giới, thì khi đó còn có thể hy vọng rằng giáo lý sẽ
có một giá trị nào đấy. Đó là nguyên nhân sự ra đi của tôi.
– Tôi hiểu, tôi hiểu – Vichto độ lượng mỉm cười và vừa nhấp nước trà
nói tiếp, – tất cả câu chuyện đó vang lên tựa như tiếng sét. Nhưng trước khi
đề cập đến lý thuyết của anh, tôi phải nói cho anh biết rằng lúc này đây tôi
ngồi uống trà và sung sướng hết sức tự nhiên rằng chúng ta không phải
sống trong thời Trung Cổ. Nếu ở một nước nào đó trong thời Châu Âu theo
Thiên Chúa giáo, ở Tây Ban Nha hay Italia chẳng hạn, thì vì tội tà giáo
chưa từng có như vậy, hoặc dù chỉ bởi vì anh dám nói và tôi thì lại khinh
suất nghe anh nói, cả hai chúng ta nhất định sẽ bị phanh thây rồi bị thiêu
trên giàn lửa và cuối cùng bị nghiền thành bột cho tung bay theo gió. Trời,
toà án giáo hội nhất định sẽ trừng phạt chúng ta thật nặng nề và trừng phạt
một cách hả hê nữa! Nếu như tòa án hội thánh đã từng thiêu cháy một kẻ
bất hạnh chỉ vì có kẻ tố giác rằng dường như người đó tự cho phép mình