Vậy nên, hi vọng cuối cùng chỉ còn ở con đường quay trở lui. Họ đột
nhiên quyết định nhanh và vội vã thực hiện. Họ đi được hai ngàn cẳng tay
và ra khỏi bãi lầy, đến trước một vùng cây cối um tùm, rải rác vài ba gò
đống hoặc mấy vạt cỏ bò sát đất. Nam đi đầu, khựng lại và nói:
- Bọn Lùn đỏ kia kìa!
Naoh không ngạc nhiên. Để chắc chắn thêm, anh nhặt mấy hòn đá và
ném nhanh vào đám bụi rậm Nam mới chỉ; có dấu hiệu lẩn trốn chỉ hơi
thoáng nhưng không thể nhầm, chứng tỏ kẻ thù có mặt trong đó.
Không còn phương rút lui nữa: phải chuẩn bị chiến đấu thôi! Vậy những
vị trí lúc này của những người Oulhamr đã không giành được lợi thế, lại
còn thuận tiện cho bọn Lùn đỏ bao vây. Tốt hơn là chốt tại một điểm trên
vách đá. Nhờ ánh lửa, họ sẽ tránh được mọi sự bất ngờ.
Naoh, Nam và Grow gầm lên tiếng thét chiến đấu. Và trong khi bọn họ
cùng vung cao khí giới, Naoh gọi to:
- Những người Lùn đỏ đã sai lầm khi đuổi theo những người Oulhamr
khỏe như Gấu xám và lanh lẹ như Dê núi. Nếu những người Lùn đỏ tiến
công họ, các người sẽ chết nhiều không đếm xiết. Chỉ riêng Naoh cũng quật
ngã cả chục... Nam và Gaw cũng giết chết không ít hơn. Những người Lùn
đỏ muốn đổi mạng mười lăm chiến sĩ của họ để tiêu diệt ba người Oulhamr
hay sao!
Bốn mặt, tiếng ồn ào nổi lên từ những bụi cây và những đám cỏ cao. Con
trai Báo đốm hiểu là bọn Lùn đỏ muốn đánh và giết. Naoh chẳng có ý muốn
giết những người Lùn đỏ, nếu họ để cho anh đi tự do, nhưng anh hiểu rất rõ
là họ phải lo ngại về anh.
Vả chăng, anh cũng hiểu rằng những con người ở hai bầy người khác
nhau thông thường vẫn thù hằn nhau hơn cả tê giác thù hằn ma mút. Bộ
ngực to lớn của anh phồng lên căng đầy giận dữ; anh khiêu khích kẻ thù,
anh vừa tiến lại phía mấy bụi cây vừa gầm thét. Nhiều mũi lao mảnh dẻ rít
lên, chẳng mũi nào tới được đến anh, và anh bật một tiếng cười hung tợn: