- Cánh tay người Lùn đỏ yếu lắm!... Chỉ là cánh tay trẻ nhỏ! Mỗi nhát rìu
hoặc mỗi ngọn chùy, Naoh đập chết một tên là ít.
Một cái đầu lấp ló trong lùm nho dại. Nó lẫn vào những chiếc lá ngả màu
đỏ mùa thu. Nhưng Naoh đã nhìn thấy đôi mắt lóe sáng. Một lần nữa, anh
muốn phô trương sức mạnh mà không dùng tới ngọn lao: hòn đá anh ném
tới làm đám lá rung rung, một tiếng kêu chói tai bật lên.
- Đó, xem sức mạnh của Naoh. Nếu dùng ngọn lao nhọn, anh ta đã quật
ngã tên Lùn đỏ ấy rồi đấy!
Và chỉ đúng lúc đó, anh mới rút lui trước những tiếng gừ gừ của kẻ thù.
Anh có ý chuyển tới mỏm đầu vách đá, ở đó có đủ chỗ cho nhiều người trú
và bọn Lùn đỏ có muốn xông tới thì phải theo một hàng thẳng. Phía nước
lụt vì có những đám cây bùng nhùng phản trắc, không thể có một chiếc bè
nào áp tới được, không thể có một con người nào dám liều mạng bơi qua.
Mặt khác, cũng khó có khả năng đáp tới một cù lao lởm chởm, sừng sững
cách vách hoa cương sáu chục cẳng tay.
Sau khi chất đống những thân sậy héo để đốt lửa buổi tối, ba người
Oulhamr chỉ còn chờ đợi. Trong tất cả những lần chờ đợi, lần này là khủng
khiếp hơn cả. Khi rình con gấu xám, họ hi vọng nhờ một số ngọn đập trúng
có thể hạ được con vật. Khi bị giam hãm trong hốc đá phiêu thạch, họ hiểu
rằng con sư tử phải đi ra xa để kiếm mồi. Chưa lần nào họ bị bọn Ăn thịt
người bao vây...
Còn lúc này, bầy người đang vây hãm họ, đã lắm mưu mẹo lại đông,
không có cách gì trị nổi. Ngày này qua ngày khác, nhất định không lúc nào
chúng lơ là canh gác trước đầm lầy, và nếu chúng liều lĩnh đánh lên, làm
sao ba người có thể chống lại được!
Vậy là Naoh đã bị giam hãm trong tay lực lượng của đồng loại; mà những
kẻ đồng loại ấy lại là hạng yếu hèn nhất; không một tên nào trong bọn
chúng có đủ sức bóp họng chết một con sói; chẳng bao giờ những mũi lao
yếu nhẹ của chúng xuyên được thấu tim con sư tử như những mũi nhọn của