người Oulhamr, những ngọn giáo của chúng rõ ràng quá bất lực đối với con
Oroc, nhưng vẫn có thể đâm thủng quả tim con người.
Con trai Báo đốm căm ghét sức mạnh bọn người hung ác. Anh cảm thấy
nó rõ ràng vô hình hơn, hiểm độc hơn, tàn bạo hơn sức mạnh của những
loài thú dữ, rắn độc và chó sói. Và, nhớ lại lòng tốt của bầy ma mút, ngực
anh căng lên, một tiếng thở dài ồm ồm bật ra, anh hướng về chúng tấm lòng
ngưỡng mộ nảy sinh từ đáy tâm hồn anh và cũng mãnh liệt như lòng tôn thờ
đối với Lửa mà lại dịu dàng hơn, êm ái hơn.
Trong lúc đó, Nắng và Nước hòa vào nhau cuộc sống chói lọi. Nước thì
mênh mông, chẳng thấy đâu là bờ, và Mặt trời chỉ là một khối Lửa lớn như
một chiếc lá sen. Nhưng ánh sáng Mặt trời lại rộng lớn hơn cả chính Nước,
nó trải ra trên đầm lầy, nó chất đầy vòm trời và vòm trời lại bao trùm
khoảng rộng bao la của mặt đất. Trong cơn sôi nổi, Naoh, tuy vẫn không
quên nghĩ đến bọn Lùn đỏ, đến cuộc chiến đấu, đến mai phục và đến thoát
hiểm, vẫn ngạc nhiên về một ánh sáng mênh mông như vậy từ một ngọn lửa
nhỏ như thế. Một sức nặng ghê gớm nén chặt đôi vai anh; tim anh nhảy như
một con cọp gầm, anh nghe thấy nó đập vào xương mình...
Một đôi lúc, anh chàng lữ hành đứng thẳng lên và giơ cao cây chùy; máu
chiến đấu rần rật khắp người anh, cánh tay anh nôn nóng vì chưa đánh được
vào cái lũ người đang phỉ báng sức lực của anh. Nhưng thận trọng và tinh
khôn đã trở lại; không có những thứ đó thì chẳng con người nào đứng vững
được một mùa: cái chết của Naoh, nếu tự anh đi hứng lấy nó thì sẽ quá đẹp
đẽ cho kẻ thù; phải quần cho bọn Lùn đỏ mệt, phải làm cho chúng khiếp
đảm. Vả chăng anh đâu có muốn chết, anh muốn được thấy lại Gammla. Và
tuy rằng anh chưa biết làm thế nào cho cái bầy người kia phải thất bại, cuộc
sống hùng hậu của anh cứ giữ vững hi vọng, không hề chút cảm giác là sẽ
bị tiêu tan; cuộc sống ấy nó vươn ra cũng xa như nước và như ánh sáng.
Thoạt đầu thì bọn Lùn đỏ không ló mặt, sợ một mưu mẹo nào đó, mà
cũng có thể chúng rình đón một sơ hở của những người Oulhamr. Chúng
chỉ ra mặt vào lúc trời đã ngả về chiều. Họ thấy chúng từ những chỗ ẩn nấp