Gaw, mới lớn và đang sức lớn, đã bắt đầu lả. Buổi tối thứ ba, ngồi bên đống
lửa, Naoh cảm thấy một nỗi lo lắng lớn lao. Anh đã củng cố nơi trú ẩn vững
thêm, nhưng anh hiểu rằng, không mấy ngày nữa, nếu mồi săn mà cứ hiếm
thiếu như vậy, các bạn của anh sẽ yếu hơn bọn Lùn đỏ, và ngay cả anh nữa
liệu có còn phóng được mũi lao cho đúng tầm không! Ngọn chùy của anh
đạp xuống có còn đủ sức tiêu diệt không?
Bản năng lại khuyên anh tranh thủ bóng tối mà trốn chạy. Nhưng muốn
vậy thì phải đánh úp bọn Lùn đỏ mà mở một con đường thoát! Rõ ràng là
không thể làm được.
Anh đưa mắt nhìn về phía tây. Vầng trăng khuyết đã sáng lên với đôi
sừng mờ mờ; nó lặn dần xuống bên một ngôi sao lớn sáng xanh biếc đương
nhấp nháy trong không khí ẩm thấp. Ếch nhái inh ỏi, gọi nhau bằng tiếng
kêu già cỗi và buồn; một con dơi chao lượn giữa bầy bướm nắc nẻ; một con
chim lợn lướt qua trên đôi cánh nhờ nhờ, và đâu đó vụt ánh lên những chiếc
vẫy của một con bò sát. Tưởng như đương là một trong những buổi tối quen
thuộc ở bầy anh, khi dừng chân bên một làn nước, dưới một bầu trời trong
sáng. Những hình ảnh cũ ngồn ngộn hiện trong đầu Naoh, nghe như có
tiếng vo ve. Một cảnh tượng tách ra khỏi tất cả và khiến anh thổn thức như
một đứa trẻ. Bầy người dừng chân đóng trại bên những bếp lửa; ông già
Goun thao thao những kỉ niệm có thể bày bảo cho mọi người; một làn hơi
thịt nướng tỏa trong gió nhẹ, và có thể nhìn thấy, sau một bãi lau rậm rạp,
mặt nước Đầm lầy trải dài óng ánh dưới ánh trăng.
Trong đám đàn bà, ba người con gái đứng dậy. Họ lượn quanh mấy bếp
lửa; họ tiêu xả sức sống sôi nổi của họ mà một ngày hoạt động mệt nhọc
chưa đủ làm cho dịu bớt. Các cô gái lướt qua trước Naoh, cũng với tiếng
cười kì lạ và sự cuồng nhiệt của tuổi xuân. Gió chợt nổi lên, một làn tóc
quất vào mặt chàng thanh niên Oulhamr, làn tóc của Gammla, và trong bản
năng thầm kín của anh thì đó là một chấn động thật sự. Trong lúc xa bầy
biết bao nhiêu, giữa những cạm bẫy của giống người và sự tàn nhẫn của thế
gian, hình ảnh đó là phần sâu đậm của cuộc sống. Nó ấn Naoh cúi xuống
phía bờ nước, nó kéo từ lồng ngực anh một hơi thở ào ào... Nó mờ đi. Anh