lắc đầu, anh trở lại với ý nghĩ giải thoát. Một cơn nóng giận nổi lên, anh
đứng vùng dậy và vòng qua bên kia bếp Lửa, anh bước thẳng về phía bọn
Lùn đỏ.
Anh nghiến răng: bức lá chắn cây cành vẫn tiến lại gần thêm; chưa chừng
đêm mai, kẻ thù có thể mở cuộc tấn công.
Bỗng nhiên, một tiếng kêu the thé xé không gian; một hình dáng, lúc đầu
lờ mờ, nổi trên mặt nước, rồi Naoh nhận ra là một con người. Hắn ta cố
trườn; máu trào chảy từ một bên đùi; thân hình trông kì quặc, gần như
không có vai, cái đầu rất thon. Thoạt đầu, hình như bọn Lùn đỏ không trông
thấy hắn ta, rồi bỗng tiếng ồn ào dậy lên, lao và giáo rít trong không khí.
Thế là Naoh bỗng thấy xúc động và anh bật vùng lên. Anh không còn nghĩ
con người đó rất có thể cũng là một kẻ thù; anh chỉ còn cảm giác sự sôi sục
của cơn giận ngút trời đối với bọn Lùn đỏ và anh chạy ngay đến với người
bị thương cũng như là đến với Nam và Gaw. Một mũi lao trúng vai không
bắt anh dừng lại được. Anh gầm lên tiếng thét chiến đấu, anh lao đến bên
người bị thương, nhấc bổng y lên rồi rút lui. Một hòn đá đập trúng trán anh,
một mũi lao thứ hai làm sớt da nơi bả vai... anh đã vượt ra quá tầm... Và tối
hôm đó, bọn Lùn đỏ vẫn chưa dám liều mạng với một cuộc chiến đấu dữ
dội.