Chương III - Đêm tối bên đầm lầy
Khi con trai Báo đốm đã vòng qua phía bên kia Lửa, anh đặt người lạ
xuống cỏ khô và ngó trân trân, vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Đây là một giống
người khác lạ lùng so với người Oulhamr, người Kzamms và người Lùn đỏ.
Cái sọ hết sức dài và rất thon, với một mảng lông ngắn ngủn thưa thớt; đôi
mắt to hơn là dài, âm u, lờ đờ, buồn bã, dường như không có ánh mắt, má
lõm vào phía trên cặp hàm răng yếu ớt mà hàm dưới thì tóp vào giống như
hàm chuột cống; nhưng điều kì lạ nhất đối với người chiến sĩ Oulhamr, đó
là cái thân hình tròn như ống, không nhận ra đâu là đôi vai, thành ra hai
cánh tay hình như mọc chìa ra như cẳng cá sấu. Làn da nhìn có vẻ khô và
ráp, giống như có lớp vảy, và hằn lên những đường nhăn dày. Cùng một lúc,
con trai Báo đốm nghĩ đến rắn và thằn lằn.
Từ khi Naoh đặt anh ta xuống cỏ khô, con người ấy không động đậy. Đôi
lúc, cặp lông mày hé mở chậm chạp, con mắt âm u của anh ta nhìn về
những người lữ hành. Anh ta thở thành tiếng, nghe ồ ồ như thể rên rỉ. Con
người ấy gợi cho Nam và Gaw một cảm giác kinh tởm hết mức; họ sẵn sàng
quẳng hắn ta xuống nước. Naoh thì lại để tâm đến y bởi vì anh đã cứu y
khỏi kẻ thù và, tò mò hơn các bạn rất nhiều, anh ta tự hỏi xem người kia từ
đâu đến, do đâu mà lại ở trong bãi lầy, trong trường hợp nào đã bị thương,
đó là một con người thật sự hay chỉ là sự hỗn hợp con người và loài bò sát.
Anh tìm cách nói với y bằng bộ điệu, bảo cho y thấy bức rào cây cành của
bọn Lùn đỏ và làm dấu hiệu cho biết cái chết là từ bọn ấy mà đến.
Con người ấy quay mặt về phía người chỉ huy, kêu lên một tiếng âm vang
giọng the thé. Naoh chắc là y đã hiểu được ý anh.
Trăng lưỡi liềm xuống sát chân trời, ngôi sao lớn xanh biếc đã lặn. Con
người ấy gắng gượng ngồi dậy, lấy cỏ đắp vào vết thương, thỉnh thoảng con
mắt đục lờ ánh lên một chút.