Khi trăng lặn hẳn, ánh sáng sao nhấp nhánh duỗi dài trên mặt nước thì lại
nghe tiếng bọn Lùn đỏ hoạt động. Chúng hì hục suốt cả đêm; bọn kiếm cây
cành, bọn đẩy bức rào tiến dần lên. Nhiều lần, Naoh đã đứng lên để chiến
đấu. Nhưng anh nhận rõ quân số của kẻ thù, sự linh hoạt và những mưu ma
chước quỷ của chúng; anh hiểu rõ rằng mỗi cử chỉ của ba người Oulhamr
đều dễ bị phát hiện và anh đành tự nén mình, trông chờ vào những sự bất
ngờ của cuộc giao tranh.
Lại một đêm nữa trôi qua. Sáng sớm, bọn Lùn đỏ phóng mấy mũi lao rơi
gần sát chỗ ẩn núp của nhóm Naoh. Chúng la hét vì vui sướng và vì thấy
thắng lợi sắp tới.
Đây là ngày cuối. Chiều đến, bọn Lùn đỏ đẩy nốt bức rào lên; cuộc tấn
công sẽ bắt đầu trước khi trăng lặn... Và ba người Oulhamr soi mói nhìn làn
nước xanh nhợt, giận dữ và thất vọng, trong khi bao tử đang bị cái đói giày
vò.
Trong ánh sáng ban mai, người bị thương lại càng có vẻ kì quặc. Mắt anh
ta trông như ngọc thạch; thân hình ống uốn éo dễ dàng như con giun, bàn
tay khô và mềm uốn cong một cách khác thường về phía sau. Đột nhiên,
anh với một ngọn lao và phóng thẳng tới một chiếc lá súng; nước sủi bọt,
một vật vàng vàng lộ ra và anh ta kéo thật nhanh ngọn lao trở về, xóc theo
một con chép cực lớn. Nam và Gaw cùng rú lên một tiếng reo vui: con cá
đủ cho nhiều người ăn trọn bữa. Hai chàng trai không còn hối tiếc là chỉ
huy của mình đã cứu sống cái sinh vật đáng lo ngại ấy nữa. Họ lại càng
không hối tiếc chút nào khi người kia kiếm được mấy con cá nữa; rõ là anh
ta có một bản năng đánh cá tuyệt vời. Sinh lực lại càng bùng lên trong các
lồng ngực; lại một lần nữa, thấy được mỗi việc làm của người chỉ huy là
đem lại một hậu quả tốt, Nam và Gaw phấn chấn hẳn lên. Máu nóng bừng
bừng trong cơ thể, họ không còn nghĩ rằng mình sắp chết, Naoh sẽ có mẹo
thần rình nhử bọn Lùn đỏ khiến chúng bị tiêu diệt rất nhiều và sẽ phải khiếp
đảm.