là con gì, bởi vì nó lại rống lên một lần nữa, với vẻ đe dọa bằng cái đầu to
khiếp, những chiếc nanh như đá hoa cương và cái bờm xù xụ của nó. Con tê
giác, cáu kỉnh vì cái tiếng rống lên như sấm đó, vểnh cái mõm có sừng lên
và giận dữ lao thẳng vào con mãnh thú. Cũng chẳng phải là một cuộc đụng
độ. Cái thân hình to lớn hung hung lộn nhào, lăn quay mấy vòng, trong khi
cái khối lù lù ram ráp kia cứ tiếp tục đường chạy mù quáng, đã chiến thắng
mà dường như không biết là mình đã thắng. Một tiếng rên ồm ồm, vì đau
đớn lẫn điên giận, bật ra từ lồng ngực con thú khổng lồ. Cái cảm giác kinh
hoàng là sức mạnh của mình cũng bất lực như của một con cho rừng làm
cho đầu óc u tối của nó càng nặng trĩu thêm xuống.
Naoh hết sức nóng ruột trông mong sự tràn lấn của các loài thú sẽ xua
đuổi luôn bọn Lùn đỏ. Mong đợi ấy của anh đã vô hi vọng. Bầy thú hỗn
loạn chỉ lướt bên rìa cái đám đất trong đó bọn Lùn đỏ đóng quân; và khi
bóng đêm đã đuổi lùi tro tàn của hoàng hôn, nhiều đống lửa bùng lên trên
bãi bằng, những tiếng cười dữ tợn vang tới. Rồi cảnh vật trở nên im lìm; có
chăng thưa thớt vài ba con vạc phấp phỏng vỗ cánh, mấy con khướu loạt
soạt trong những vạt lau, hoặc một con bò sát nào đó bơi động những dây
súng. Vậy nhưng thỉnh thoảng lại có những sinh vật kì quái lờ mờ dưới mặt
nước và tiến về phía hòn đảo gần vách hoa cương. Có thể nhận ra sự di
chuyển của chúng qua những xoáy nước và những cái đầu tròn nhô lên, phủ
kín rong.... Có độ năm hoặc sáu vật như thế. Naoh và Người-không-vai
quan sát chúng hết sức cảnh giác. Cuối cùng, mấy sinh vật ấy leo vào cù
lao, đứng lên một gờ đá, rồi nghe tiếng người cất lên ngạo nghễ và dữ tợn.
Naoh kinh hoàng nhận ra đó là những con người; và nếu anh còn nửa tin
nửa ngờ thì những tiếng ồn ào bên bờ đầm lầy trả lời lại chúng cũng đánh
tan nốt mọi ngờ vực còn lại ở anh... Anh tức nổ ruột cảm thấy rõ ràng là
bọn Lùn đỏ, lợi dụng lúc lộn xộn thú vật chạy trốn, đã đánh lừa và thắng
được sự minh mẫn của anh... Nhưng chúng đã làm thế nào để tìm được lối
đi ra đấy?
Anh cứ mê mãi nghĩ về điều đó cho tới lúc chợt thấy Người-không-vai
đưa tay rất dứt khoát phác một đường đi từ bờ đầm cho tới cù lao. Rồi anh