liều mạng xông vào, cả bọn hùa theo, và xương mấy người Oulhamr sẽ phơi
trắng trong đồng đất bằng.
Đột nhiên, Naoh vung ngọn giáo. Một con chó hoang ngã nhào, ngực bị
xuyên thủng. Người chỉ huy túm lấy hai cẳng sau con vật, ném ngay nó vào
một nhóm chó sói đương xông đến từ bên phải. Con vật bị thương biến vào
trong đó và mùi máu với cái mồi ăn sẵn đó đã kích thích cái đói, những con
sói quây vào tranh nhau ngấu nghiến cái đống thịt sống ấy. Thế là lũ chó
hoang quên dứt ngay mấy con người và cả bầy nhảy xổ vào bọn chó sói.
Nhân lúc cuộc lộn ẩu diễn ra dữ dội, những người lữ hành vắt chân lên cổ
phi nước đại. Một đám mù cho biết sắp tới con sông và Naoh chốc chốc lại
nhận ra một ánh phản chiếu như gương. Hai hoặc ba lần, anh đứng lại để
tìm hướng. Cuối cùng, trỏ vào một mảng xam xám đứng lù lù trấn ngự trên
bờ sông, anh nói:
- Naoh, Nam và Gaw coi khinh lũ cho hoang và chó sói!
Đó là một lèn đá lớn, vuông vức như một khối hộp và cao đến năm lần
chiều cao con người. Chỉ có thể leo lên đó từ một phía. Naoh trèo lên rất
nhanh bởi vì anh đã biết rõ lèn đá này từ rất nhiều mùa. Khi Nam và Gaw
lên kịp anh, họ đứng trên một khoảng bằng phẳng, có nhiều búi cây nhỏ và
có cả một cây thông, đủ cho chừng ba chục người nghỉ ngơi thoải mái.
Xa kia, phía đồng bằng nhờ nhờ, lũ chó sói và chó hoang xâu xé nhau
loạn xạ. Những tiếng ồn ào dữ tợn, những tiếng rên la dài xoáy vào không
khí ẩm ướt. Ba người lữ hành yên trí tận hưởng sự yên ổn.
Củi réo, Lửa thè những cái lưỡi đỏ rực và phun những đám khói hung
hung; một vầng sáng trải rộng trên mặt nước. Dưới chân lèn đá cô độc nổi
rõ hai khúc bờ trống trải; lau sậy, liễu và sến chỉ mọc thưa thớt; nhờ thế, có
thể nhận rõ mọi vật trong vòng hai chục tầm lao phóng.
Trong khi đó, các giống vật hoặc trốn tránh ánh sáng và ẩn nấp, hoặc bị
thu hút mà tiến lại gần. Hai con cú vọ bốc lên từ một cây hoàng diệp liễu,
với một tiếng kêu nặc mùi chết chóc; một đám dơi lượn vòng, một bầy sáo
sậu hốt hoảng lánh sang bờ bên kia; những con vịt bị khuấy động vội bỏ bãi