mạn. Nó chỉ cách con hổ khoảng một bước nhảy. Nó vút tới nhưng không
trúng đích, đối thủ đã tạt ngang và định đánh vào sườn. Con sư tử dừng lại
để đón đòn đánh tới. Móng vuốt và mõm lộn ẩu, tiếng đập của những hàm
răng cắn xé lẫn với tiếng hơi thở hộc lên. Thấp hơn vì cẳng ngắn, con hổ
tìm cách chộp họng kẻ thù; suýt nữa thì nó làm nên chuyện. Những động
tác rất chính xác đã hất bật nó ra, nó bị quật ngã dưới một cẳng chân chúa tể
và con sư tử khổng lồ bắt đầu xé thủng bụng nó. Ruột đùn ra như những
dây leo xanh lam, máu chảy đỏ ngầu trên cỏ; một tiếng rú kinh khủng khiến
cả đồng cỏ run lên. Và khi con sư tử vừa bắt đầu bẻ gãy sườn kẻ thua trận,
thì con cọp cái cũng vừa tới. Do dự một chút, nó hít ngửi mảng thịt nóng, sự
thất bại của con đực của nó, nó gừ nhè nhẹ một tiếng gọi.
Nghe tiếng gọi ấy, con hổ đứng bật dậy, làn sóng hùng hổ cuối cùng vụt
xuyên vào đầu nó; nhưng vừa mới cất chân, nó đã bị cái đống ruột dài lê thê
giữ lại, và nó đứng sững, cẳng khuỵu dần, mắt vẫn ngời sức sống. Theo bản
năng, con cọp cái ước lượng những gì còn lại trong sức sống của kẻ đã bao
lâu nay chia sẻ với nó những con mồi hôi hổi, kẻ đã chăm bẵm những lứa
con cái, bảo vệ giống nòi chống những cạm bẫy đầy rẫy. Một niềm âu yếm
tối tăm kích động những cảm xúc thô dã của nó; nó cảm thấy, thành một
khối, sự cộng đồng của những cuộc chiến đấu, những niềm vui, những đau
khổ của chúng. Sau đó thì quy luật tự nhiên đã làm cho nó mềm yếu đi; nó
hiểu rằng một sức mạnh ghê gớm hơn sức mạnh của loài cọp đương đứng
trước nó; và run lên vì ham sống, với một tiếng than ảo não, một cái nhìn
dài về phía sau, nó chạy trốn vào phía lùm cây thưa.
Con sư tử khổng lồ không theo vào đó; nó tận hưởng cái ưu thế những
bắp thịt của nó, nó hít mạnh không khí buổi chiều, không khí của phiêu
lãng, của tình ái và của mồi săn. Con hổ không còn làm cho nó phải lo ngại
nữa; tuy vậy, nó cũng dõi nhìn, nó ngần ngại chưa muốn kết liễu cuộc đời
đối thủ, do tính thận trọng của nó, và là kẻ chiến thắng, nó cũng muốn tránh
những vết thương vô ích...