Sau khi làm xong một lần kiểm điểm chi tiết, tôi chợt nhận ra rằng
ngoại trừ gương mặt này ra, tôi quả thật là chẳng có gì. Tài sản duy nhất
của tôi hình như chỉ có gương mặt này...
Bốn năm trước không hiểu sao tôi lại đến nơi này, tôi vẫn luôn hỏi đi
hỏi lại một câu hỏi, tại sao lại là tôi? Là bởi vì tôi không cha không mẹ
không có gì vướng bận, ông trời thấy đứa bé gái mồ côi như tôi còn chưa
đủ khổ, chưa bị hành hạ đủ, cho nên, mới đưa tôi tới cái chỗ khổ không
chịu được này để tiếp tục rèn luyện?
Trải qua nhiều năm như vậy, tôi vốn vẫn chỉ có một mình, một mình
cố gắng để sống sót. Cha mẹ ruột không cần tôi, vứt bỏ đứa trẻ mới sinh ra
được vài ngày là tôi trước cửa đồn công an, nhét một tờ giấy vào trong tã
lót viết trong nhà có quá nhiều con gái rồi, không nuôi nổi nữa. Vì tôi
không bệnh tật tay chân đầy đủ, cho nên rất nhanh sau đó có một đôi vợ
chồng làm việc trong cơ quan nhà nước đến mang tôi đi. Nhưng năm năm
sau, người vợ nghe nói là không có khả năng mang thai lại đột nhiên bất
ngờ mang thai, nhưng tôi lúc ấy sáu tuổi đã chiếm mất tiêu chuẩn sinh sản
của bọn họ mất rồi, cho nên trong một lần đi du lịch, tôi đã "vô tình đi lạc"
tới Thượng Hải nơi cách xa nhà đến mấy nghìn km. Ta không khóc cũng
không làm ầm ĩ, sau khi cha mẹ đi mất tôi đã tự đi tìm cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ trên giao lộ, sau đó có rất nhiều người đã vài lần đến cố
gắng giao tiếp với cô gái nhỏ là tôi, nhưng vì tôi ít nói, hơn nữa tiếng địa
phương lại khó hiểu, bọn họ không thể lấy được nhiều tin tức có ích từ một
đứa bé như tôi để tìm kiếm, cho nên cuối cùng thì tôi vẫn đến viện mồ côi.
Đa số những đứa trẻ ở viện mồ côi bị bệnh tật bẩm sinh hoặc là bị tàn
tật, có đủ loại từ mới sinh cho đến hơn mười tuổi, một đứa trẻ khỏe mạnh
giống như tôi rất dễ phù hợp với điều kiện mà các gia đình nhận nuôi
dưỡng đưa ra, một thành phố lớn như Thượng Hải thậm chí còn có cả
người nước ngoài đến viện mồ côi để chọn trẻ nhận nuôi, nhưng lúc những
người muốn nhận nuôi xuất hiện ở viện mồ côi, đều bị tôi đuổi đánh mà bỏ