đi. Tôi trở thành rắc rối lớn nhất của viện mồ côi, bởi vì tôi không phối
hợp, lần nào tôi cũng khiến cho những người muốn nhận nuôi dưỡng từ
người đầu tiên được lựa chọn cho đến người cuối cùng phải bất đắc dĩ mà
từ bỏ. Từ sáu tuổi cho đến mười bốn tuổi, vào ngày đầu tiên của năm ấy tôi
đã đi tìm viện trưởng nói chuyện, nghiêm túc làm rõ ý tưởng tôi không
muốn được nhận nuôi, vì vậy cuộc sống ba năm trung học sau đó của tôi vô
cùng yên bình, mỗi ngày tan học quay về viện mồ côi giúp mọi người chăm
sóc những đứa trẻ...
Viện trưởng nói tôi là một đứa trẻ kỳ lạ, những đứa bé khác đều gọi bà
một cách thân thiết là mẹ viện trưởng, chỉ có tôi, cho tới bây giờ đều vẫn
gọi bà là "viện trưởng" "viện trưởng" một cách lễ phép nhưng cũng rất xa
lạ, kể cả các dì làm việc trong viện mồ côi, họ cũng rất thương tôi, nhưng
họ đều nói thật ra tôi là một đứa trẻ rất lạnh lùng.
Quả thật là tôi không biết phải làm thế nào mới được xem như là có
tình có nghĩa, trí nhớ về thuở bé tuy mơ hồ nhưng vẫn còn lại chút gì đó,
không phải là quên hoàn toàn. Từ nhỏ đến lớn, tôi cố gắng sống sót, từ từ
lớn lên, dựa vào chính mình để sống sót. Trong thâm tâm thật ra tôi cũng
khát khao có được một gia đình, khát khao có người chân chính yêu thương
mình, nhưng mà... dường như, cho dù tôi có là Bộ Du Nhiên, hay là Cách
cách Bố Hỉ Á Mã Lạp, đối với chúng tôi mà nói thì tình thân là thứ gì đó,
rất xa xỉ.
Chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ có hi vọng!
Qua nhiều năm như vậy, tôi cũng đã nói với chính mình, chỉ cần cố
gắng, nhất định sẽ có hi vọng. Khổ sở như vậy tôi cũng sống được, bây giờ,
vẫn cần phải tiếp tục cố gắng, cố gắng để sống, sau đó... thoát khỏi cơn ác
mộng này, quay về hiện thực, trở lại Thượng Hải, trở lại cái thế giới mà tôi
đã cố gắng để sống sót, nơi thuộc về tôi...