"Cách cách khiêm tốn quá rồi, sao Cách cách có thể so sánh với chúng
tôi được chứ... Cách cách! Cách cách? Cách cách người làm sao vậy?". Tế
Nguyệt cao giọng gọi cuối cùng cũng gọi tỉnh được tôi từ trong suy nghĩ xa
xôi trở về.
"Hả, vừa rồi nói đến đâu rồi... Cô ở trong phòng nấu thuốc làm gì thế?
Cô thấy chỗ nào trong người không thoải mái à?". Cô ấy thấy tôi không nói
gì, vừa mở miệng lại chuyển đề tài, vừa nghe xong còn ngạc nhiên, sau khi
nghe thấy tôi hỏi về chuyện thuốc thang, gương mặt lại đỏ lên.
Điều này làm tôi cảm thấy kỳ lạ, ngẫm nghĩ một chút, trố mắt hỏi:
"Không lẽ là... cô đang nấu thuốc dưỡng thai?".
Tế Nguyệt vội che miệng tôi lại, gương mặt trở nên đỏ như quả cà
chua: "Nói bậy bạ gì đấy... Tôi, tôi vẫn là... Ôi, đến bây giờ Nhị gia vẫn
chưa từng chạm vào tôi, người đừng nói bậy...".
"Cái gì?". Tôi ngạc nhiên, lấy sự hiểu biết hiện tại của tôi đối với tất
cả động vật giống đực ở thời đại này, thì không có người đàn ông nào lại
không háo sắc, nhất là mấy vị A Ca họ Ái Tân Giác La, bọn họ từ lúc còn
nhỏ đã thích động chân động tay với tôi mà lớn lên.
Nếu xét theo góc độ độ tuổi phân cách giữa vị thành niên và trưởng
thành ở thời đại này bị đẩy xuống rất thấp, ở tuổi của Đại Thiện, mặc dù đã
đính hôn còn chưa chính thức lấy vợ, nhưng trong phòng nó nhất định cũng
có không ít nha đầu thông phòng rồi mới đúng, lúc Nỗ Nhĩ Cáp Xích đem
Tế Nguyệt cho Đại Thiện, không phải là có ý nó đã có thể lấy vợ thành gia
thất rồi hay sao?
Đại Thiện thế nhưng lại... không háo sắc? Tôi đánh giá Tế Nguyệt từ
trên xuống dưới một lần. Xinh đẹp! Đúng kiểu mỹ nhân Giang Nam cổ
điển, yếu đuối nhu mì, thanh cao thoát tục, tiểu tử Đại Thiện này sao có thể