Nỗ Nhĩ Cáp Xích thì lại hưng phấn đến độ không ngừng cười to, còn
luôn gầm gừ trong cổ họng.
Cuối cùng tôi đành khom người cúi đầu, hai tay ôm chặt cổ ngựa, mặc
kệ con ngựa phi nhanh như bay khiến tôi hoa mày chóng mặt, không hề
biết mình đang ở đâu.
Đi khoảng chừng hai tiếng, phía sau lưng tôi vang lên tiếng huýt sáo
ghìm cương ngựa, sau đó thân thể tôi bay lên, bị người ta vững vàng ôm
xuống khỏi lưng ngựa. Chân dẫm xuống đất được một lúc rồi, tôi vẫn mù
mờ tìm không ra đông tây nam bắc.
"Nhìn...". Nỗ Nhĩ Cáp Xích đứng bên cạnh tôi bảo tôi bằng một giọng
điệu tràn đầy kiêu ngạo.
Tôi thất tha thất thểu quay người nhìn theo hướng ngón tay ông ta chỉ,
sau đó... ngây người ra vì ngạc nhiên.
Dưới bầu trời xanh như ngọc, một tòa thành cổ sừng sững đứng dưới
chân tôi, ngói xám tường trắng, dựa lưng vào núi sát bên sông, phong cảnh
đẹp tuyệt. Diện tích khoảng hơn trăm vạn mét vuông, thật khiến người ta
líu lưỡi...
"Tử... Tử Cấm Thành?". Biết rõ không phải, nhưng tôi vẫn run giọng
hỏi một câu rất ngu ngốc.
"Ha ha! Nàng từng nhìn thấy Tử Cấm Thành chưa? Đấy là cung điện
mà Hoàng đế Đại Minh ở, có điều... Nỗ Nhĩ Cáp Xích tôi cũng không ở
đấy!". Ông ta cúi đầu chỉ vào tòa thành xa xa ở dưới chân núi, nói một cách
tỉ mỉ, "Đây là lễ vật tặng nàng, từ sinh nhật năm ngoái của nàng, tôi sai
người đặt viên gạch đầu tiên ở đây... Đây là tặng nàng, quà sinh nhật của
Diệp Hách Na Lạp Bố Hỉ Á Mã Lạp - thành Hách Đồ A Lạp!".