"Phịch!". Tôi ngã ngồi xuống đất, không biết là do vừa rồi cưỡi ngựa
bị choáng váng chưa hết, hay là bị những lời nói hào hùng của ông ta dọa,
tóm lại, tôi hoàn toàn há hốc mồm.
"Đông Ca! Đông Ca!". Ông ta vội vàng ôm tôi dậy, "Sao vậy?".
"Món quà này...". Tôi run run, cười gượng gạo, "Có phần quá lớn, tôi
có thể không nhận được không?".
"Đông Ca!". Ông ta trừng mắt nhìn tôi một cái đầy cảnh cáo.
Vì thế, tôi đành đứng dậy hành lễ: "Cảm ơn gia đã tặng".
Trên danh nghĩa là quà tặng tôi, nhưng cũng không thể thật sự để một
mình tôi ở trong toàn thành lớn đến như vậy chứ? Tôi thầm cười khẩy,
chẳng qua là của người phúc ta, ông ta thật đúng là biết cách lấy lòng người
khác.
"Sang năm mới, tôi sẽ để mọi người chuyển từ Phí A Lạp qua đây...".
Quả nhiên, tôi đoán không sai một chút nào, lúc nãy đúng là bị ông ta
dọa hỏng cả đầu óc.
Tôi quay người đi tìm ngựa.
"Đi đâu?".
"Trở về, thăm cô cô".
"Nàng...".
"Tôi là người không thú vị, đã khiến gia thất vọng rồi". Tôi trả lời thờ
ơ, nhưng vẫn hành lễ rất quy củ, "Ngày mai gia có thể mang các vị Phúc
tấn đến xem, tôi nghĩ họ sẽ rất thích khi nghe gia nói vậy".