"Nàng...". Ông ta tức giận đến mức mặt xanh mét, sự vui mừng hưng
phấn lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, "Nàng thật sự không hề thích tôi đối
xử tốt với nàng?".
"Gia muốn đối xử tốt với ai, đấy là quyền của gia".
Ông ta giữ lấy cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên nhìn ông ta, "Đây
là nàng nói đấy nhé... Nàng chờ đấy, tôi đúng là muốn nhìn xem, có phải là
tình yêu của tôi đáng sợ như hồng thủy mãnh thú(*) hay không. Nàng
không thích, nàng không thích...". Ngón tay ông ta khẽ run rẩy, rồi chợt
buông ra, bế tôi lên lưng ngựa, sau đó ông ta cũng nhảy lên.
(*) Hồng thủy mãnh thú: dùng để so sánh với tai họa lớn, gần nghĩa
với hậu hoạn vô cùng, họa vô đơn chí, thiên tai nhân họa.
"Trở về!". Ông ta quát to một câu, ghìm cương quay đầu ngựa lại.
Vó ngựa vang lên đều đều, đám tiểu binh phía sau không dám chậm
trễ theo sát phía sau.
Thành Hách Đồ A Lạp chia ra làm hai thành trong và ngoài, tường
thành được xây bằng đất, đá, gỗ.
Thành trong vuông vức, mỗi chiều đông tây nam bắc dài khoảng hơn
năm trăm mét, tổng diện tích khoảng hơn hai mươi vạn mét vuông, thành
ngoài cũng hình vuông, chiều dài một mặt khoảng một nghìn ba trăm mét,
diện tích khoảng hơn một trăm năm mươi vạn mét vuông.
Theo tập tục sinh hoạt cùng với kiến trúc và phong cách của người Nữ
Chân, tài lực của Kiến Châu, sự xa hoa cùng với tinh tế trong từng chi tiết
của thành Hách Đồ A Lạp mặc dù không thể so với Tử Cấm Thành, nhưng
cũng là hiếm thấy ở ngoài quan ngoại.