Thẩm Lâm Kỳ đưa tay lên vuốt tóc cô, vô liêm sỉ nói: "Kiếp sau anh
không dám chắc. Nhưng nhưng đời này, nhất định sẽ không khiến em thất
vọng."
Cái gì! Mạch Nhiên đều không có ý này!
Mạch Nhiên muốn chống đối, nhưng anh đã xoay người nằm lên
giường, kéo cô vào trong lòng.
Hành động này nằm ngoại dự liệu của cô. Mạch Nhiên cả người chấn
kinh. Nơi sâu thẳm nhất trong lòng rung động, lời muốn nói ra lại nuốt trở
vào. Trong phòng nhất thời im lặng.
Đột nhiên im lặng như vậy khiến cô rơi vào trầm tư.
Mạch Nhiên không thể tin được tất cả những gì vừa phát sinh. Từ lúc
quen biết đến nay đã ba năm, cuối cùng thì hai người cũng đã thực sự làm
chuyện đó. Loại tâm tình này, thật khó mà nói ra thành lời.
Mạch Nhiên không phủ nhận, là cô có tình cảm với anh. Nếu không
thì nhất định không dễ dàng mà để anh làm vậy. Nhưng hiện tại cô và anh
mỗi người bước một đằng, không thể khiến cô có lòng tin sau này hai
người sẽ chung đường được. Rốt cuộc làm vậy là đúng hay sai? Anh vẫn
không chịu nói ra câu nói kia, là cũng như cô cố chấp giữ lấy lòng tự tôn,
hay là... anh vốn không hề định cho cô một lời hứa hẹn?
Hưởng thụ ấm áp trong lòng anh, Mạch Nhiên lần đầu tiên cảm thấy
mờ mịt bất lực như vậy.
Thẩm Lâm Kỳ ôm chặt lấy cô. Đàn ông trên đời này đều dịu dàng
chăm sóc như vậy với người phụ nữ của mình.
Cô rất muốn hỏi anh: Anh không định sẽ nói với em sao? Lời định nói
ra, rốt cuộc lại không thể xuất khỏi miệng. Trên đời này, cô không muốn