Tâm tình nàng không tốt, nơi nào cười được, dẫn Đinh Đương đi vào
phòng của Thủy Ninh, Thủy Ninhmới vừa được Diệp Linh giúp nàng chảy
tóc, vừa nhìn thấy có người đẩy cửa đi vào, vội vàng nhìn sang thấy là
Phượng Lan Dạ, thật cao hứng kêu lên: "Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh rồi."
Chờ thấy khuôn mặt Phượng Lan Dạ u ám, không khỏi lo lắng: "Đã xảy
ra chuyện gì?"
Phượng Lan Dạ ngồi vào bên người Thủy Ninh kéo tay nàng: "Tối hôm
qua Tô phủ gặp phải thích khách, ta nghĩ đi Tô phủ một chuyến, ngươi
muốn cùng đi sao?"
"A, thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, tốt, chúng ta cùng đi."
Thủy Ninh lập tức đứng lên, kéo Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, đồ ăn sáng
của nàng còn chưa có ăn. Phượng Lan Dạ thấy vậy liền quan tâm nhắc nhở
nàng: "Chờ chút dùng thiện xong rồi hãy đi."
"Không cần, không biết nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu có bị gì hay không?
Nơi nào mà còn nuốt trôi."
Nàng nhận Tô Diễn cùng Tô phu nhân làm nghĩa phụ nghĩa mẫu, từ nhỏ
không có phụ mẫu nên Thủy Ninh rất quý trọng phần thân tình này, đâu còn
tâm trạng mà nuốt trôi đi, nàng đã sớm kéo Phượng Lan Dạ chạy vội ra bên
ngoài, đoàn người rất nhanh đi tới trước cửa Tề vương phủ, để cho quản gia
phân phó người chuẩn bị xe ngựa tới, lập tức đi tới Tô phủ.
Trong Tô phủ, một mảnh hỗn độn, dấu vết đánh nhau đêm qua vẫn tồn
tại, bọn hạ nhân trên dưới bận rộn chiếu cố từ sáng sớm, thu thập cũng đã
khá tốt, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh xuất hiện, rất nhiều
người đã sớm khóc.
"Nhị tiểu thư, Thủy tiểu thư."