chừng có thể vọt vào Sở vương phủ đối phó hắn, lúc ấy lại kinh động đến
Sở vương thì sẽ bị phiền toái.
"Nương, giao cho ta điều tra đi, nhất định sẽ tìm ra người ở phía sau sai
sử thích khách, ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó bọn họ."
Dám động đến trên đầu phụ mẫu của nàng, tốt, rất tốt, Nam Cung Liệt,
xem ra chúng ta nên hảo hảo tính toán lại ân oán này, từ chuyện ngươi lừa
gạt ta trước đây, bây giờ lại động đến phụ mẫu của ta.
Khóe môi Phượng Lan Dạ vẽ ra nụ cười âm hàn, Tô phu nhân gật đầu,
cũng không nói thêm gì nữa, rồi nàng như nhớ tới chuyện gì sau đó liền
ngẩng đầu: "Các ngươi còn chưa dùng thiện sao, nương lập tức cho người
đi chuẩn bị."
Phượng Lan Dạ thấy nàng dời đi lực chú ý, lập tức làm bộ ôm bụng.
"Nương, thật đói a, Thủy nhi cũng đói bụng không."
Thủy Ninh vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ nháy mắt, lập tức gật đầu giả
trang mở miệng: "Nghĩa mẫu, ta cũng vậy đói bụng, lúc sáng cũng không
có ăn."
"Tốt, tốt, Tiểu Hoàn, lập tức chuẩn bị thiện."
Tiểu Hoàn lập tức lĩnh mệnh đi chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, mẫu
tử ba người ngồi ở bên cạnh bàn vừa dùng thiện, vừa nói chuyện, nên đã
sớm đem chuyện tối ngày hôm qua ném lên chín tầng mây. Cả ngày hôm
nay, Phượng Lan Dạ theo Tô phu nhân đợi ở Tô phủ đến gần hoàng hôn, thì
Nam Cung Diệp tự mình tới đây đón nàng, hai người cùng Tô phu nhân cáo
biệt, rời đi Tô phủ trở về Tề vương phủ.
Bên trong xe ngựa, Nam Cung Diệp đã sớm đưa tay ôm chặt Phượng
Lan Dạ vào lòng, khẽ tựa vào trên cổ của nàng, ngửi mùi thơm trên người