nàng, khuôn mặt cùng đôi mắt dày đặt tia sáng ôn nhu nóng bỏng, một
ngày không thấy được nàng, hắn vô cùng nhớ đến nàng, cho nên mới phải
tự mình tới đây đón nàng.
"Có nhớ ta hay không?"
"Không có."
Vẻ mặt Phượng Lan Dạ thành thật mở miệng, ngày hôm nay nàng theo
mẫu thân nên làm gì có thời gian nhớ hắn a, bất quá nàng tình thật lời thật,
lập tức rước lấy sự trừng phạt của Nam Cung Diệp, hắn dùng môi cắn một
chút môi của nàng "Tiểu yêu tinh."
Phượng Lan Dạ không nhịn được, cười duyên đứng lên tựa vào trước
ngực của hắn, ôn nhu hỏi: "Như thế nào? Ngũ hoàng huynh gọi ngươi đi
qua là vì chuyện gì?"
"Còn không phải là vì chuyện để cho Lục hoàng huynh làm thái tử, hắn
muốn trở lại Bắc Cảnh, nhưng phụ hoàng không đồng ý. Cho nên hắn tìm
ta đi qua thương lượng, muốn ta giúp hắn cùng nhau khuyên nhủ phụ hoàng
để cho Lục hoàng huynh làm thái tử, thật không biết tại sao hắn kiên quyết
không chịu nhận lấy vị trí thái tử."
Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, thật ra nếu Nam Cung Duệ làm thái tử, thì
thật thích hợp, nhưng tại sao hắn lại không muốn chứ? Theo lý cũng không
có khó khăn gì để mà cự tuyệt, cho dù hắn quan tâm dân chúng ở Bắc
Cảnh, cũng không ngăn trở chuyện tiếp vị a, nếu hắn làm hoàng đế, có thể
phái quan viên tốt đi Bắc cảnh chăm lo dân chúng ở đấy, đây cũng không
phải là chuyện không tốt, vì sao hắn không chịu tiếp vị, Phượng Lan Dạ
đau đầu suy tư, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện .
"Hắn có thể có nổi khổ tâm hay không?"