"Lão gia cùng phu nhân đâu?"
Phượng Lan Dạ trầm ổn mở miệng, bọn hạ nhân lập tức bẩm báo: "Lão
gia lên trên triều rồi, phu nhân ở trong phòng."
Phượng Lan Dạ gật đầu, ý bảo hạ nhân: "Đem đồ vật thu thập cho xong
đi, không phải là không có chuyện sao? Khẩn trương clàm ái gì."
Nói xong liền dẫn người chạy thẳng tới phòng của Tô phu nhân, dọc theo
đường đi chứng kiến hạ nhân ai cũng đều có chút kinh hoảng, bất quá cũng
may phần lớn đều đã bình tĩnh lại.
Tô phu nhân đang ngồi ở bên trong gian phòng rơi lệ, không biết tại sao
lại có người nửa đêm tập kích Tô phủ bọn họ, trong đầu thầm nghĩ nhà
mình đã đắc tội với ai, mà sai người nửa đêm tới đánh bọn họ, nếu không
phải Nhã nhi phái người bảo vệ bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ không còn mệnh
rồi, nghĩ đến đây, tay chân nàng không khỏi lạnh như băng, đợi đến khi
Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh xuất hiện, nàng mới tốt lên nhiều.
"Mẫu thân, nghĩa mẫu ngươi không sao chớ."
Nét mặt Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh ân cần, hai người lo lắng nhìn
Tô phu nhân, Tô phu nhân lập tức đứng lên, thấy hai nữ nhi trở lại trong
lòng nàng dễ chịu hơn nhiều.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta chỉ suy nghĩ không biết là
ai muốn đối phó với Tô phủ của chúng ta, chẳng lẽ phụ thân các ngươi đã
đắc tội với người nào?"
Phượng Lan Dạ quét mắt nhìn Thủy Ninh một cái, cuối cùng không nói
gì, Thủy Ninh vốn dĩ cái gì cũng không biết, mà Phượng Lan Dạ lại không
muốn làm cho Tô phu nhân lo lắng, còn nữa tính tình của Thủy Ninh rất
vọng động, nếu biết do Sở vương Nam Cung Liệt động tay chân, nói không