rất nhiều những câu từ chối, những cái xua tay thẳng thừng; sau khi bao hi
vọng tan thành mây khói và mọi cố gắng đều kết thúc bằng sự thất bại.
Cuối cùng, tôi thử xin vào làm thủ quỹ, nhưng hoá ra tôi đặt vấn đề quá
chậm; vả lại, tôi cũng chẳng đào đâu được năm mươi curon để đặt cọc.
Nghĩa là lúc nào tôi cũng bị một cái gì đấy ngăn trở. Rồi tôi xin vào đội cứu
hoả. ở đấy người xin việc như tôi có hơn năm chục, anh nào cũng ưỡn
ngực, phồng má để tỏ ra mình là một người khoẻ mạnh và dũng cảm hiếm
có. Người tuyển chọn đi giữa chúng tôi, xem xét kĩ lưỡng từng người, hỏi
chuyện, nắn bắp cơ, nhưng khi lại gần tôi, ông ta chỉ lắc đầu và lúng búng
nói rằng công việc cứu hoả không phải dành cho những người mang kính.
Lần sau tôi lại tới, không mang kính, mặt cúi gầm, nhưng ông ta vẫn đi
ngang và chỉ mỉm cười vì đã nhận ra tôi. Thêm vào mọi điều bất hạnh khác,
bộ quần áo tôi mặc đã sờn cũ đến mức có lẽ ông kia không cho tôi là một
người tử tế.
Chao ôi, tôi đang xuống dốc từ từ và không gì cản lại nổi. Cuối cùng, tôi
hoàn toàn chẳng còn một cái gì nữa, thậm chí cả chiếc lược hay một cuốn
sách nhỏ để đọc khi đau buồn cũng không. Mùa hè, ngày nào tôi cũng đi
đâu đó, như ra bãi tha ma hay vào công viên, nơi có một lâu đài nhỏ, tôi có
thể ngồi ở đấy và viết các bài gửi đăng báo. Tôi viết liên tục hết dòng này
đến dòng khác, và trong các bài báo ấy tôi nghĩ ra đủ các chuyện lạ kì cùng
các trò chơi bất thường của óc tưởng tượng bệnh hoạn của tôi. Vô cùng thất
vọng, tôi bắt đầu chọn các đề tài trừu tượng. Những bài này tôi viết một
cách khó nhọc trong nhiều giờ liền, nhưng chẳng tờ báo nào chịu in. Viết
xong bài này, tôi đã vội bắt tay vào viết bài khác và ít khi chán nản nếu bị
toà soạn từ chối. Tôi cố thuyết phục mình rằng sẽ có lúc tôi gặp may. Và
quả thật, thỉnh thoảng tôi viết được cái gì đó đáng giá, và người ta trả cho
tôi năm curon vì cái công việc mà tôi chỉ làm trong nửa ngày.
Tôi rời cửa sổ đi lại chậu rửa mặt, dấp nước lên hai đầu gối chiếc quần sờn
cũ của tôi để chúng trông có vẻ mới hơn. Làm xong việc này, như thường
lệ, tôi cho giấy và bút chì vào túi quần rồi bước ra khỏi phòng. Trên cầu