- Ðược, cảm ơn ông, - tôi đáp. - Tất nhiên tôi sẽ chẳng đem nó bán cho ông
làm gì, nếu nó không quá chật...
Tôi cầm tiền và hoá đơn đi ra phố. Thật là một ý nghĩ tốt đẹp - cầm cố
chiếc áo gilê! Tôi sẽ còn thừa tiền để ăn một bữa thật no, và đến tối tôi sẽ
viết xong bài báo về tội phạm trong tương lai. Lập tức tôi cảm thấy cuộc
đời cũng không đến nỗi u ám lắm. Tôi vội chạy tới gặp ông già để nhanh
chóng thoát khỏi lão.
- Ðây, cầm lấy, - tôi nói. - May mà ông hỏi xin tôi đấy!
Lão cầm tiền, ngơ ngác nhìn tôi. Vì sao lão cứ giương mắt nhìn tôi thế nhỉ?
Tôi thấy hình như lão đặc biệt chú ý tới hai đầu gối chiếc quần của tôi, và
sự trâng tráo này làm tôi vô cùng khó chịu. Không lẽ cái lão già lang thang
này dám xem tôi là một thằng ăn mày chỉ vì quần áo tôi quá cũ? Tôi đang
chuẩn bị viết một bài báo để lấy mười curon cơ mà! Và nói chung, tương
lai chẳng có gì làm tôi lo sợ, tôi sẽ tự thu xếp được mọi chuyện. Có gì đặc
biệt, nếu vào một ngày đẹp trời như hôm nay tôi cho ai đó ít tiền? Tôi
không thích cách thức lão nhìn tôi, và quyết định trước khi bỏ đi, phải nói
vài câu cho lão biết.
- Ông bạn thân mến ạ, ông có một thói quen rất xấu là cứ nhìn chằm chằm
vào đầu gối người vừa cho ông cả một đồng curon.
Lão tựa lưng vào tường, cúi đầu, miệng há hốc. Hình như trong đầu lão
xuất hiện ý nghĩ gì đó. Chắc nghĩ tôi định đùa cợt, lão sợ sệt đưa lại tiền
cho tôi.
Tôi giẫm mạnh chân xuống đất, bắt lão phải giữ lại số tiền ấy. Hay lão nghĩ
vừa rồi tôi vất vả thế chỉ để đùa chơi? Suy cho cùng, chính tôi nợ lão đồng
curon ấy, bây giờ tôi mới nhớ ra, và lão phải biết rằng tôi là một người tử
tế, tử tế từ đầu đến chân. Tóm lại, đó là tiền của lão... Thôi, chẳng cần ơn