huệ gì hết, lão cứ giữ lấy, tôi rất vui. Tạm biệt!
Rồi tôi bỏ đi. Cuối cùng tôi đã thoát được ông già tàn tật kia, bây giờ sẽ
chẳng có ai quấy rầy tôi nữa. Tôi lại tới phố Pilestredet và dừng lại cạnh
một cửa hàng thực phẩm. Tủ kính đầy các thức ăn ngon lành. Tôi quyết
định đi vào mua một vài thứ gì đó mang theo.
- Một miếng pho mát và một chiếc bánh mì kiểu Pháp, - tôi nói rồi đặt lên
quầy nửa curon.
- Pho mát và bánh mì với tất cả số tiền này à? - Bà bán hàng nói với vẻ giễu
cợt, vẫn không ngước lên nhìn tôi.
- Vâng, cả năm mươi ere, - tôi bình tĩnh đáp.
Tôi nhận gói hàng, cúi chào bà già bán hàng to béo một cách cung kính rồi
bước nhanh về phía ngọn đồi, nơi có công viên. ở đấy tôi tìm một chiếc ghế
trống ngồi xuống rồi bắt đầu ăn nghiến ngấu. Lập tức tôi cảm thấy dễ chịu
hơn. Ðã lâu tôi chưa được ăn bữa nào ngon và nhiều thế này. Dần dần tôi
bình tĩnh trở lại, thoải mái hơn, như khi ta được tự do khóc hết nước mắt.
Một chốc sau, tôi phấn chấn hẳn lên. Bây giờ đối với tôi là việc quá dễ
dàng nếu chỉ viết một bài báo về đề tài đơn giản là vai trò của tội phạm
trong tương lai. Ðể làm việc này, chỉ cần liếc mắt nhìn lại lịch sử một chút
là đủ. Tôi thấy tôi có khả năng làm những việc khác to lớn hơn rất nhiều.
Tôi muốn được vượt qua những khó khăn ghê gớm, và rồi tôi quyết định sẽ
viết một tác phẩm ba chương về sự cảm nhận triết học. Tất nhiên tôi sẽ
không quên đập vỡ tan tành một vài luận điểm của Kant(1) về vấn đề này...
Tôi đang định lấy bút mực ra viết thì bỗng phát hiện thấy mình không có
bút chì. Tôi đã để quên nó ở hiệu cầm đồ, chả là vì nó luôn nằm trong túi áo
gilê.
2.