cho anh ta? Và quả là ngu ngốc nếu bây giờ tôi hoàn lại cho người gửi
mười đồng curon khác chứ không phải mười đồng tôi đã nhận. Nếu vậy thì
chẳng còn biết làm gì nữa.
Tôi cố gắng tập trung nhìn quảng trường sôi động đầy những người là
người và nghĩ về những việc không liên quan gì đến tôi, nhưng điều này
không mang lại mấy kết quả - mười đồng curon kia vẫn chẳng chịu chui ra
khỏi đầu. Cuối cùng tôi bừng bừng tức giận, bóp chặt nắm đấm. "Nếu ta trả
lại số tiền đó, nàng sẽ cảm thấy bị xúc phạm, - tôi tự bảo mình. - Thế thì
còn gì nữa phải suy nghĩ?" Bao giờ tôi cũng rất cao đạo, không chịu nhận
quà cáp. Trong những trường hợp ấy, tôi chỉ kiêu hãnh lắc đầu và nói: "ồ
không, cảm ơn, rất cảm ơn". Và kết quả là gì? Tôi lại lang thang ngoài phố.
Tôi không ở lại căn phòng ấm cúng của mình, mặc dù tôi có đầy đủ khả
năng làm điều ấy. Tôi là người tự trọng, nên chỉ cần nghe một câu nào đấy
khiếm nhã, là không chịu nổi và sẽ quẳng ngay những đồng mười curon
vào mặt người nói rồi bỏ đi hẳn... Tôi tự trừng phạt mình, tự rời bỏ căn
phòng của mình và lại lần nữa rơi vào tình cảnh khó khăn này.
Nhưng thôi, quỷ tha ma bắt chúng đi! Tôi không ngửa tay xin những đồng
curon ấy, và chúng cũng chẳng ở trong tay tôi lâu. Liền sau đó tôi đưa
chúng cho người khác, tôi trả tiền nhà cho những người xa lạ mà tôi sẽ
chẳng bao giờ thấy lại. Tôi là người thế đấy, khi cần, có thể cho tới đồng xu
cuối cùng. Nếu Ilaialy đúng là người như tôi tưởng, nàng sẽ không hối hận
rằng đã gửi tiền cho tôi. Thế thì còn băn khoăn gì nữa? Ðiều ít nhất nàng có
thể làm được là thỉnh thoảng gửi cho tôi mười curon. Vì cô gái tội nghiệp
này yêu tôi mà, thậm chí yêu một cách tuyệt vọng. Hồi lâu tôi tự an ủi mình
bằng ý nghĩ này. Không nghi ngờ gì nữa - nàng yêu tôi, tội nghiệp...
Năm giờ. Cơn kích thích thần kinh đã lắng, đầu tôi lại bắt đầu trống rỗng,
chỉ còn tiếng ù ù trong đó. Tôi nhìn vào khoảng không bằng đôi mắt đờ đẫn
và không hiểu sao lại nhìn thấy một hiệu thuốc trước mặt. Cơn đói tiếp tục
cấu xé, làm tôi vô cùng khổ sở. Tôi cứ ngồi như thế, trân trân nhìn phía