Tới cạnh một ngôi nhà lớn bốn tầng mang biển số hai, họ ngoái lại nhìn lần
nữa rồi đi vào nhà. Tôi đứng tựa người vào chiếc đèn đường đốt bằng hơi
ga cạnh vòi phun nước và lắng nghe tiếng chân họ bước trên cầu thang.
Ðến tầng hai, tiếng bước chân tắt hẳn. Tôi rời cột đèn, nhìn lên các ô cửa
sổ. Bất chợt một chuyện kì lạ đã xảy ra - ở phía trên có tiếng rèm kéo sột
soạt, sau đó cửa sổ mở và một cái đầu nhỏ nhắn nhô ra. Ðôi mắt xinh đẹp
của cô ta đã dừng lại trên người tôi.
"Ilaialy!" - tôi khẽ thì thầm và tự cảm thấy mình đang đỏ mặt. Tại sao nàng
không lên tiếng gọi ai? Sao nàng không ném xuống đầu tôi cái chậu hoa
hay cho người xuống đuổi tôi đi? Cả hai chúng tôi đều đứng yên và nhìn
thẳng vào mắt nhau trong suốt một phút. Từ cửa sổ, các ý nghĩ được phóng
xuống hè phố, nhưng chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Rồi nàng
quay người. Tôi như bị sốc, đến mức khẽ run lên. Tôi còn kịp nhìn thấy đôi
vai nàng, lưng nàng và rồi nàng đi khuất vào phòng. Nàng đi một cách
thong thả, đôi vai nhô lên hạ xuống như muốn ra hiệu cho tôi. Và tôi đón
nhận dấu hiệu kì diệu ấy bằng toàn bộ cơ thể mình. Tôi bỗng cảm thấy đợt
sóng vui sướng chạy khắp người. Ðứng thêm chốc nữa, tôi quay lại bước đi
giữa phố.
Tôi không dám nhìn và không biết nàng có tới bên cửa sổ lần nữa hay
không. Vừa suy nghĩ về việc này, tôi vừa cảm thấy bắt đầu lo lắng, bồn
chồn. Có thể đúng lúc ấy nàng đang đứng quan sát từng bước đi của tôi, mà
tôi thì không thể chịu đựng nổi khi bị ai đó theo dõi. Tôi cố giữ thật thẳng
người, đi một mạch không dừng lại. Ðất dưới chân đang rung mạnh, tôi
bước không vững vàng lắm, chính vì do cố đi sao cho uyển chuyển và đẹp.
Vì muốn tỏ ra bình tĩnh và lãnh đạm, tôi đã vung vẩy tay một cách ngốc
nghếch, mũi hếch cao lên trời. Nhưng tất cả đều vô ích. Lúc nào tôi cũng
cảm thấy có ai đang nhìn sau lưng. Cuối cùng, tôi lẩn vào một phố nhỏ bên
cạnh và từ đó đi thẳng đến Pilestredet để lấy bút chì.
Tôi nhận lại áo không chút khó khăn gì. Người chủ hiệu cầm đồ mang