Nói rồi tôi đi về phía cửa, với vẻ như người có quyền sinh quyền sát trong
tay. Ông chủ hiệu cầm đồ lịch sự cúi chào tôi, và một lần nữa tôi ngoái lại,
nói: "Tạm biệt!".
Trên cầu thang, tôi gặp một người đàn bà đang xách vali đi lên. Thấy tôi có
vẻ quan trọng, bà ta rụt rè đứng sang bên nhường đường. Như cái máy, tôi
cho tay vào túi định tìm cái gì đấy có thể cho bà ta, nhưng không tìm thấy
gì, tôi đành cúi đầu đi ngang. Một chốc sau, tôi nghe tiếng bà ta gõ cửa nhà
ông chủ tiệm cầm đồ. Cửa nhà ông ta được chắn thêm bằng một lưới thép,
và tôi nhận ra ngay tiếng rung của nó khi có bàn tay người chạm vào.
Mặt trời chiếu sáng từ phía nam; đã gần trưa. Người trên thành phố mỗi lúc
một đông. Ðây là giờ đi dạo, người đi thành từng đám đông, cúi chào nhau
với nụ cười trên môi, như những làn sóng đuổi nhau trên phố Carlơ Juhan.
Tôi rụt cổ, cố thu hẹp mình lại rồi nhanh chóng vượt qua một tốp người
quen đang đứng cạnh trường Ðại học và quan sát dòng người. Sau đó tôi
leo lên đồi, tới công viên Hoàng gia, và chìm sâu trong những suy nghĩ bất
tận.
Chao, những con người tôi vừa gặp mới nhẹ nhàng và vui vẻ làm sao! ý
nghĩ của họ thật trong sáng. Họ đi trên đồi một cách dễ dàng như đi trên
sàn nhảy bóng nhoáng của đêm vũ hội. Tôi chưa thấy người nào có vẻ buồn
trong mắt, đôi vai họ không bị gánh nặng nào đè, và hình như trong tâm
hồn thanh thản của họ không có mối bận tâm nào, không bóng dáng một
nỗi đau bí ẩn nào. Và bước đi giữa những con người ấy là tôi, một anh
chàng trẻ tuổi mới chỉ bắt đầu sống nhưng đã không còn biết thế nào là
hạnh phúc. ý nghĩ này cứ bám chặt lấy tôi và tôi cảm thấy mình là nạn nhân
của một sự bất công ghê gớm. Tại sao những tháng gần đây tôi phải sống
khó khăn cùng cực như vậy? Tâm hồn vốn trong sáng của tôi như thể bị
đem đánh tráo, ở đâu tôi cũng gặp những thất vọng cay đắng. Chỉ cần tôi
ngồi lên một chiếc ghế hay định cất bước đi đâu đó là lập tức hàng loạt
những chuyện ngu ngốc bần tiện xuất hiện. Chuyện vớ vẩn của một nhà