dấu hiệu đầu tôi bị vơi dần và trở nên trống rỗng. Nó nhẹ hẳn đi, đến mức
tôi chẳng còn cảm thấy sức nặng của nó trên vai, và hình như mỗi lần tôi
nhìn ai đó, đôi mắt tôi mở to
quá mức.
Tôi ngồi trên chiếc ghế công viên suy nghĩ về tất cả những điều này, và mỗi
lúc một thêm oán trách Chúa đã bắt tôi phải chịu quá nhiều điều bất hạnh
liên tục như vậy. Nếu Ngài định thử thách tôi, đặt hết chướng ngại vật này
đến chướng ngại vật khác trên đường tôi đi, định bắt tôi phải về bên Ngài,
định làm trong sạch tâm hồn tôi, thì tôi có thể mạnh dạn tuyên bố rằng Ngài
đã nhầm. Tôi ngước mắt nhìn lên trời, suýt nữa khóc to vì phẫn nộ. Rồi tôi
nói hết với Chúa tất cả những gì tôi nghĩ, để tâm hồn tôi được nhẹ nhõm.
Nhớ lại những gì được dạy từ bé, tôi nghe bên tai văng vẳng một giọng nói
đều đều, không to, đang đọc Kinh Thánh. Tôi bắt đầu tự nói chuyện với
chính mình, thỉnh thoảng lại lắc đầu một cách mỉa mai. Tại sao tôi phải
luôn quan tâm tới việc tôi ăn gì, uống gì và khoác cái gì lên cơ thể trần tục
của tôi? Lẽ nào Ðức Chúa Trời không nuôi tôi, tên nô lệ của Ngài như Ngài
đang nuôi con chim, và không ban phước lành cho tôi sao? Ngón tay Chúa
đã chạm các dây thần kinh của tôi, rồi lặng lẽ, hầu như không nhận thấy,
Ngài ngoéo tay kéo dứt từng sợi một. Sau đó là một lỗ hổng lớn do tay
Ngài, tay Ðức Chúa Trời, để lại cùng một vết thương sâu trong não tôi.
Nhưng chạm ngón tay vào người tôi xong, Ngài bỏ đi, không gây thêm điều
ác nào nữa. Ngài thả cho tôi đi, đi với vết thương chưa lành miệng. Và
Chúa chẳng làm điều ác nào với tôi cả, vì nghìn đời nay Ngài là Ðấng cứu
rỗi của chúng ta...
3.
Gió mang đến tai tôi tiếng nhạc và tiếng hát của những người sinh viên -
nghĩa là đã ba giờ. Tôi lấy giấy và bút chì ra muốn viết một cái gì đó, bỗng
từ túi tôi rơi ra một tập vé cạo râu mua trước chưa sử dụng. Tôi đếm, thấy
còn sáu vé tất cả.