- Lạy Chúa! - Vô tình tôi kêu lên. - Nghĩa là tôi còn có thể đến ông thợ cạo
cạo mặt tôi vài tuần nữa để giữ vẻ ngoài tử tế.
Cái gia tài nhỏ bé này lập tức làm tôi phấn chấn hẳn lên. Tôi vuốt ve thật kĩ
từng tấm vé rồi cho ngay vào túi.
Nhưng viết thì tôi không tài nào viết nổi. Tôi viết mấy dòng, sau đó chẳng
nghĩ thêm được gì nữa. Các ý nghĩ đang ở đâu đó rất xa, không sao tập
trung được. Mọi cái đều làm tôi phân tán, sao nhãng chú ý; từ bốn phía trên
trang giấy, muỗi bay đến không cho tôi viết. Tôi thổi, cố đuổi chúng đi,
phồng má ra thổi nhưng chẳng ích gì. Một con quay người, bám chặt vào tờ
giấy, đến mức những cẳng chân mảnh khảnh co gập lại. Không làm sao
thoát được chúng. Bao giờ chúng cũng tìm được cái để bám và cứ nằm lì
một chỗ ở đấy cho đến khi chán, bay đi mới thôi.
Những con vật hút máu bé nhỏ ấy làm tôi phải bận tâm hồi lâu; tôi ngồi bắt
chéo chân lên nhau, lặng lẽ quan sát chúng. Sau đó tôi nghe có tiếng kèn
Clarinet và rồi ý nghĩ tôi bắt đầu chuyển sang hướng khác. Buồn vì không
viết được báo, tôi nhét giấy vào túi rồi ngả người xuống lưng ghế. Những
lúc thế này, đầu óc tôi tỉnh táo một cách lạ lùng, nhiều ý nghĩ tinh tế xuất
hiện, và tôi không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Tôi ngồi, ngả người về
phía sau, nhìn bộ ngực và đôi chân mình. Tôi thấy mỗi lần mạch máu giật,
chân tôi cũng giật theo. Tôi ngẩng đầu lên một chốc, tiếp tục nhìn và bỗng
có cảm giác lạ lùng từ trước tới nay chưa thấy. Một đợt sóng kì diệu chạy
qua các dây thần kinh của tôi, như thể một luồng sáng bỗng loé lên trong
người tôi. Tôi nhìn đôi giày dưới chân và thấy như vừa được gặp lại một
người bạn cũ, như một bộ phận nào đó của cơ thể tôi vừa nhập lại với tôi.
Hai mắt tôi bỗng rưng rưng, và tôi nghe như đôi giày cũ vừa ngân lên một
tiếng khe khẽ trong tim. "Ðó là dấu hiệu của sức khoẻ giảm sút, - tôi
nghiêm khắc tự nói với mình, rồi nắm chặt tay, tôi nhắc lại: - Dấu hiệu của
sự yếu mệt!" Tôi bắt đầu tự cười giễu mình về những cảm giác ngốc