này không gì có thể bắt được ông ta chịu bỏ cái gói kia ra. Thậm chí đến
cho nó vào túi cũng không dám. Tôi dám đem đầu của tôi ra mà thề rằng
cái gói ấy không thuộc loại bình thường.
Tôi đưa mắt nhìn ra xa. Chỉ riêng việc tôi không có cách nào biết được điều
bí mật ấy cũng đủ làm tôi vô cùng tò mò và ấm ức. Tôi cho tay vào túi định
tìm cái gì đấy có thể làm món đổi chác với ông già, vào hùa với ông ta;
nhưng tìm mãi tôi chỉ thấy mấy chiếc vé cạo mặt. Tôi rút chúng ra nhưng
lại vội giấu chúng vào chỗ cũ. Bỗng nhiên tôi trở nên mạnh bạo, vỗ mạnh
vào chiếc túi áo rỗng và nói:
- Ông có muốn hút một điếu xì gà không?
Không, cảm ơn, ông ta không hút. Buộc phải bỏ thuốc vì bệnh đau mắt, ông
ta hầu như mù. Cảm ơn ông!
- Thế mắt ông đau lâu chưa? Có lẽ ông bị cấm không được đọc? Thậm chí
cả báo?
- Vâng, thật tiếc là cả báo cũng vậy!
Ông già quay mặt về phía tôi. Mắt ông bị che bởi một lớp màng trắng, vì
vậy mà trông như hai viên thuỷ tinh. Ông ta có cái nhìn màu trắng, khó
chịu đến mức kinh tởm.
- Ông không phải người vùng này? - Ông ta hỏi.
- Vâng... Nhưng không lẽ ông không đọc được cả những dòng đầu đề to
trên tờ báo mà ông
đang cầm?
- Ðược, nhưng vất vả lắm... Tôi hiểu ngay rằng ông không phải người ở