chiếc áo gilê tới và cho tôi lục tìm các túi. Ngoài bút chì, tôi còn tìm thấy
mấy chiếc hoá đơn chứng nhận những đồ vật tôi đã cầm đồ trước đó. Tôi
nhét chúng vào túi quần rồi cảm ơn ông chủ hiệu nhã nhặn. Mỗi lúc tôi
càng thấy thích ông ta hơn và muốn tỏ cho ông ta biết tôi là một người tử
tế. Tôi bước mấy bước về phía cửa ra vào nhưng liền quay lại như thể quên
cái gì. Tôi nghĩ tôi có trách nhiệm phải giải thích mọi chuyện một cách tỉ
mỉ cho ông ta rõ. Rồi tôi lên tiếng hát khe khẽ để làm ông ta chú ý. Sau đó
tôi giơ bàn tay đang giữ chiếc bút chì lên.
- Tất nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ chịu đi một quãng đường xa để quay lại
đây vì chiếc bút chì xấu này, - tôi nói, - nếu nó không phải là một vật đặc
biệt, rất đặc biệt. Chính nhờ cái bút chì chuột gặm và ngắn cũn này mà tôi
đã trở thành người như hôm nay, nghĩa là đã thành công và tìm được chỗ
đứng cho mình trong cuộc sống...
Tôi ngừng nói. Ông chủ hiệu lại gần quầy hàng.
- Thế à? - Ông ta nói và nhìn tôi với vẻ tò mò.
- Chính nhờ cái bút này, tôi đã viết xong một tác phẩm triết học đồ sộ gồm
ba tập, - tôi bình thản nói tiếp. - Không lẽ ông chưa nghe nói tới cuốn sách
ấy.
Ông chủ hiệu cầm đồ có cảm giác như có nghe tên tôi và tên tác phẩm ấy.
- Vâng, - tôi nói. - Ðó chính là cuốn sách tôi viết! Vì vậy không có gì ngạc
nhiên khi tôi muốn tìm lại chiếc bút chì này. Ðối với tôi, nó là vô giá, thân
thiết như một người bạn nhỏ. Tôi rất biết ơn ông và sẽ không bao giờ quên
lòng tốt của ông. Vâng, vâng, đúng thế, không bao giờ quên. Xin hứa danh
dự với ông như thế. Tôi là người tử tế. Ông rất đáng được đền ơn một cách
hào phóng.