tối! Ðây là một công trình phải đầu tư hàng chục triệu curon, rất nhiều thợ
đúc chữ, thợ in và thợ cơ khí làm việc với lương tháng rất lớn. Tôi nghe nói
có bảy trăm người tất cả.
- Thì tôi đã nói rồi mà! - Ông già đáp lại khe khẽ.
Rồi ông ta im lặng, tin hết mọi lời tôi nói mà không hề do dự. Ðiều này làm
tôi ít nhiều thất vọng, vì tôi muốn ông ta phải cáu lên khi nghe tôi nói thế.
Tôi còn phịa thêm hai chuyện cực kì phi lí nữa, và rồi, như phát điên lên,
tôi ghé tận tai ông ta thì thầm rằng trong suốt chín năm liền Happôlati là bộ
trưởng ở Ba Tư.
- Chắc ông không hình dung nổi làm bộ trưởng ở Ba Tư là thế nào đâu,
đúng thế không nào? - Tôi hỏi. - ở đấy bộ trưởng còn quan trọng hơn vua ở
nước ta, chẳng kém Sultan là mấy. Thế mà ở chức vụ cao sang ấy,
Happôlati chưa bao giờ lỡ lầm gì cả.
Sau đó, tôi nói về Ilaialy, về con gái của nàng, một nàng tiên, một công
chúa có ba trăm nô tì hầu hạ và nằm nghỉ trên chiếc giường gồm toàn
những bông hồng vàng. Nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà xưa nay
tôi chưa hề gặp. Tôi nói sai thì Chúa cứ giết tôi đi - đúng là không ai có thể
sánh cùng nàng.
- Không lẽ nàng đẹp đến mức ấy? - Ông già cúi đầu lơ đãng hỏi.
- Ðẹp? Nàng tuyệt vời, dịu dàng và đầy quyến rũ! Ðôi mắt nàng mịn như
nhung, tay trắng ngà! Cái nhìn của nàng cũng mê hoặc như cái hôn, và khi
nàng lên tiếng gọi tôi, giọng nàng làm trái tim tôi ngây ngất như cốc rượu.
Mà sao nàng lại không xinh đẹp? Thế ông nghĩ nàng cũng giống một cô ả
bàn giấy hay một mụ lao công ở sở phòng cháy chữa cháy chắc? Tôi nói
ông biết, nàng là một thiên thần, một công chúa như trong các chuyện cổ