Ðáp lại mỗi trò khiêu khích của tôi, ông già có thái độ hết sức nhẹ nhàng và
nhã nhặn. Khi nói, ông cân nhắc kĩ từng lời, như sợ nói thừa làm tôi tức
giận.
- Quỷ tha ma bắt ông đi! Chắc ông nghĩ tôi đang nói nhăng nói cuội với
ông chứ gì? - Tôi hét to, không tự chủ được nữa. - Chắc ông cho là trên đời
này chẳng có thằng quái nào tên là Happôlati hả? Ðây là lần đầu trong đời
tôi gặp một lão già bướng bỉnh và đáng ghét như ông! Có chuyện gì xảy ra
vậy? Biết đâu ông lại chẳng nghĩ rằng tôi là một thằng ăn mày, quần áo đẹp
nhưng trong túi thì đến điếu thuốc cũng chẳng có? Tôi không quen bị hiểu
nhầm như thế, và xin báo ông biết rằng tôi, ôi lạy Chúa, tôi sẽ không tha
thứ cho bất kì ai ai dám đối xử với tôi như thế!
Ông già đã đứng dậy. Ông há miệng, lặng lẽ nghe tôi nói liền một mạch,
sau đó vớ lấy cái gói bọc báo từ ghế lên rồi bỏ đi, hầu như chạy nhanh trên
con đường nhỏ bằng những bước chân ngắn, già lão của mình.
Còn tôi vẫn ngồi yên nhìn theo và thấy lưng ông ta mỗi lúc một còng thêm.
Không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác như trong đời tôi chưa hề thấy
một chiếc lưng nào bần tiện, trơ tráo như thế, và tôi hoàn toàn không thấy
xấu hổ khi thầm nguyền rủa theo ông ta như vậy...
Mặt trời sắp lặn, lá cây khẽ xào xạc, các bà già đẩy xe nôi ngồi cạnh bờ rào
đã chuẩn bị cho cháu về nhà. Tôi cảm thấy thanh thản và bàng quan. Sự hồi
hộp trước đấy đang lắng dần. Tôi mệt mỏi, chân tay rã rời, và buồn ngủ.
Mặc dù hôm ấy tôi ăn quá nhiều bánh mì, nhưng hầu như không để lại hậu
quả gì. Tôi khoan khoái ngả người xuống lưng ghế, nhắm mắt lại, càng
buồn ngủ hơn. Tôi khụt khịt mũi mấy cái, sắp thiếp đi thì người gác công
viên đi lại, để tay lên vai tôi, nói:
- Ở đây không được ngủ.