- Vâng, tất nhiên, - tôi đáp và lập tức đứng bật dậy.
Nhưng cũng liền lúc ấy tôi ý thức thấy tôi đang ở trong tình thế tuyệt vọng.
Cần phải làm một việc gì đó, quyết định một điều gì đó! Tôi đã thất bại
trong việc kiếm cho mình một chỗ làm. Các thư người ta giới thiệu tôi thì
quá cũ, ở đấy có chữ kí của những người ít ai biết đến, thành ra chẳng thể
trông đợi nhiều ở chúng.
Thêm vào đó, bị từ chối quá nhiều, tôi đã để mất lòng tin vào chính bản
thân mình. Trong khi đó tôi vẫn nợ tiền nhà và phải kiếm bằng được số tiền
này đâu đó. Những cái còn lại tạm thời có thể để nguyên như cũ.
Tình cờ, tôi cầm giấy bút và viết vào mỗi góc tờ giấy con số "1848". Giá gì
tôi có được một ý nghĩ, một cảm hứng hay để mách cho tôi các câu từ tôi
muốn viết! Ðã có lúc, vâng, trước kia đã có lúc tôi viết liền một mạch
không chút khó khăn cả một bài báo dài và hay!
Tôi ngồi yên trên ghế và vẫn viết lên giấy con số "1848", viết dọc, viết
ngang, viết trăm nghìn kiểu khác nhau, viết để chờ nguồn cảm hứng xuất
hiện. Một vài mẩu suy nghĩ lởn vởn trong đầu tôi; cảnh hoàng hôn chỉ làm
tôi thêm buồn chán. Mùa thu đã đến và bắt đầu trói chặt vạn vật bằng giấc
ngủ... Tôi tự thấy mình như con sâu nhỏ đang chết dần giữa một thế giới
sắp chìm trong giấc ngủ. Giật mình vì một nỗi sợ không giải thích nổi, tôi
chợt đứng bật dậy và bước nhanh những bước dài theo lối đi nhỏ. "Không!
- Tôi kêu to, tay nắm chặt thành nắm đấm. - Không thể kéo dài mãi thế này
được!" Rồi tôi lại ngồi xuống cầm bút và quyết định bằng bất kì giá nào
cũng phải viết bài báo tôi muốn viết. Tôi không được phép buông tay. Số
tiền nợ thuê nhà lởn vởn trước mắt.
Chậm chạp, rất chậm chạp, các ý nghĩ của tôi bắt đầu trở nên đâu vào đấy.
Tôi cố tập trung chú ý, thận trọng cân nhắc từng từ và đã viết xong mấy