đã lẳng lặng đi qua. Ông già không nhận ra tôi. Ðôi mắt ông ta lướt qua tôi,
nhưng nét mặt không một chút thay đổi.
Tôi đi tiếp.
Theo thói quen, tôi dừng lại trước một bảng báo công cộng, đọc các quảng
cáo thuê người làm. Tôi mừng rỡ khi tìm thấy một chỗ rất thích hợp với
mình: một nhà kinh doanh ở Grenlansleret cần thuê một người biết tính
toán giỏi để làm việc mỗi lần hai giờ vào buổi tối; tiền công theo thoả
thuận. Tôi ghi địa chỉ và thầm cảm ơn Chúa. Tôi sẵn sàng nhận bất kì loại
tiền công nào, dù ít ỏi nhất. Ðối với tôi, năm mươi ere cũng đủ, thậm chí cả
bốn mươi. Ðiều kiện nào tôi cũng chấp nhận.
Trở về nhà, tôi thấy trên bàn có một mẩu giấy. Bà chủ nhà yêu cầu tôi hoặc
thanh toán tiền nhà trước, hoặc phải giải phóng phòng càng sớm càng tốt.
Bà ta yêu cầu tôi đừng giận, vì bà ta không còn cách nào khác. Chúc ông
mọi điều tốt lành - bà Gunnersen.
Tôi viết thư gửi Crixti, nhà kinh doanh kia, 31, Grenlansleret, dán phong bì
rồi ném vào thùng thư ở góc phố. Sau đó tôi lên phòng, ngồi xuống ghế
xích đu và bắt đầu suy nghĩ. Bên ngoài trời mỗi lúc một tối dần. Sự mệt
mỏi đè nặng lên người tôi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sớm. Khi tôi mở mắt, trời hãy còn tối và chỉ một
chốc sau tôi mới nghe phía dưới chuông đồng hồ điểm năm tiếng. Tôi
muốn ngủ tiếp, nhưng không được, thậm chí cả mơ màng cũng không, vì
hàng ngàn ý nghĩ đã chui vào đầu tôi.
Bỗng nhiên tôi nghĩ ra mấy câu rất hay, thích hợp cho một bài kí hay một
bài văn châm biếm. Ðó là một dịp may hiếm có xưa nay tôi ít gặp. Tôi nằm
yên thầm nhắc lại những câu ấy và thấy chúng thật tuyệt. Sau đó các câu
khác xuất hiện. Tôi tỉnh hẳn, ngồi dậy vớ bút giấy trên chiếc bàn kê sát